Không cần là duy nhất, chỉ mong là sự ưu tiên.

Tính tôi độc lập, nhưng khi yêu là tôi sẽ nhõng nhẽo. Kiểu nó là như thế, vì tôi không muốn phân thắng thua rạch ròi với người yêu. Tôi muốn để anh ấy có cảm giác là anh ấy cũng có thể che chở cho tôi. Mà thật ra là thế, phụ nữ vào mấy ngày tới tháng, đau muốn chết đi sống lại, làm gì còn hơi sức để ra vẻ mạnh mẽ với ai.

Tôi không muốn tỏ ra vẻ là hiểu phụ nữ, nhưng đa số chị em chúng tôi khi yêu đều muốn được yếu mềm, muốn được yêu thương, quan tâm và chiều chuộng. Mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chúng tôi mạnh mẽ vì sợ tổn thương ấy mà. Thế nên trong mấy cuộc tranh cãi tôi hay mạnh miệng lắm, bảo anh đi đi, em không cần anh. Nhưng xong rồi lại nghĩ nếu ông ấy đi thật thì mình phải làm sao.

Bạn trai tôi là kiểu người thích giao tiếp. Anh ấy rất hoà đồng, ai cũng có thể nói chuyện được. Điểm nổi bật hơn là anh ấy là kiểu người có một phong thái vô cùng tự tin. Sự tự tin này xuất phát từ trong bản chất của anh ấy chứ chẳng phải là luyện tập mà ra. Tôi thì ngược lại. Tôi không thích nói chuyện với nhiều người, trừ khi là những người tôi yêu thương. Tôi có thể ngồi nói cả ngày mà không chán. Nếu bạn để tôi ở cạnh người không phải type của tôi, tôi sẽ chỉ im lặng lắng nghe. Dĩ nhiên tôi luôn dành cho mọi người một sự tôn trọng nhất định, chỉ là tôi cảm thấy, nếu không cùng suy nghĩ với nhau thì câu chuyện rất dễ trở thành tranh cãi.

Đôi lúc tôi nghĩ đó là một sự kết hợp hoàn hảo, vì những lúc tôi không muốn nói chuyện thì anh ấy có thể đỡ cho tôi. Hoặc như là việc gọi đồ ăn, tôi không thích gọi đồ ăn, không thích phải hỏi bao tiền một cân, không thích trả giá. Đôi lúc tôi thấy tủi thân, vì tôi biết anh ấy thích nói chuyện với nhiều người. Tôi chẳng thể ngăn cản điều đó xảy ra, như vậy thật vô lý và không công bằng.

Thế mà tôi lại buồn. Tôi không muốn bạn trai phải ở nhà suốt ngày. Tôi chỉ hi vọng anh có thể về nhà đúng giờ như anh nói. Nếu anh về muộn hơn thì có thể báo với tôi một câu. Không phải tôi ép anh phải về đúng giờ, mà là tôi hi vọng anh có thể tự giác làm điều đó vì anh muốn ở cạnh tôi.

Tôi hi vọng anh có thể nói với tôi anh đang làm gì. Không phải theo kiểu giám sát mà là chia sẻ. Tôi hi vọng anh có thể dành sự ưu tiên cho tôi, dù điều đó có khiến anh phải hi sinh một chút thời gian của anh với bạn bè. Nhưng điều đó thực sự làm tôi cảm thấy yên lòng.

Có một hôm cãi nhau, anh nói với tôi là chỉ vì em nghĩ như vậy cho nên em mới giả định là anh cũng phải như vậy? Nghe thì thật không công bằng nhỉ. Nhưng đúng là tôi đã rất mong anh cũng làm như vậy.

Chuyện tình yêu thật khó nói, đấy là lí do vì sao tôi cực ít khi nói về tình yêu. Tôi đâu có giỏi, tôi cũng chẳng phải kiểu siêu hạnh phúc. Nhưng tôi muốn nói ra cảm xúc của mình để cho mọi người biết chúng tôi cũng đấu tranh, cũng sai và đang cố gắng sửa. Sau cùng thì nếu chúng ta trân trọng nhau, chúng ta sẽ cố gắng sửa. Không phải sửa bản thân mà là sửa những lỗi lầm khiến chúng ta làm tổn thương nhau.

Không cần là duy nhất, chỉ mong là sự ưu tiên.

Nguồn ảnh: Tiago Tins

Leave a Reply

Your email address will not be published.