KHÔNG CẦN CẢM THẤY HỐI TIẾC NẾU ĐÃ YÊU HẾT MÌNH

Người dịch: Đỗ Tiến 

Không biết mọi người trải qua mùa đông này thế nào? Tôi nghĩ đa số chắc là có chút lạnh, có chút bất lực, hay thậm chí là có chút khó chịu.

Rạng sáng hôm qua mất ngủ, nằm trằn trọc không ngủ được cho nên lướt vòng bạn bè, nhìn thấy một câu: “Bạn nhất định phải nhớ, trong những tháng ngày thanh xuân của mình, có một cô gái như vậy, vì bạn mà làm những điều lãng mạn, vì bạn mà chịu tủi thân, vô cùng nhiệt tình nhưng lại không thể giữ được bạn”.

Tôi dán mắt vào mấy dòng chữ này rất lâu, trong đầu đột nhiên lại trống rỗng, nước mắt bỗng chốc trào ra ướt đẫm gối. Những non nớt thời niên thiếu, những tâm nguyện đã từng ước thề, những rung động tuổi thiếu niên, rõ ràng đã sớm quên đi rồi nhưng lúc này đây lại cứ chen chúc hiện lên trong đầu, muốn dừng cũng không dừng được.

01

Không biết bạn có nhớ dáng vẻ lần trước mình rung động hay không? Niên thiếu của tôi, đó là những ngày hè bị cái nắng chói chang của mặt trời “nướng khô”, là chai nước ngọt Bắc Băng Dương vừa lấy ra khỏi tủ lạnh phả hơi mát, và cả hương xà phòng thoang thoảng nơi cổ áo.

Còn dáng vẻ của cậu ấy thì đã mờ nhạt đi rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cậu ấy thích đeo tai nghe, có bàn tay rất đẹp, không thích uống café, mỗi lần mọi người tụ tập gọi cafe cậu ấy đều sẽ nhíu mày, và cả những lần mặc ý cười to khi ném được 3 điểm vào rổ của đội đối thủ trên sân bóng nữa.

Tôi theo đuổi bóng lưng của cậu ấy để trải qua những năm tháng mới bước chân đến thành phố này. Khi cậu ấy chơi bóng bị trẹo chân, tôi mua cho cậu ấy đồ ăn nước uống, nhưng lại không dám nói với cậu ấy là do tôi mua; khi cậu ấy đăng status, bên dưới luôn sẽ có một like của tôi; khi cậu ấy phải rời xa thành phố này, tôi đã thu hết can đảm để chụp chung với cậu ấy một tấm ảnh.

Như bạn đã đoán, những rung động thời niên thiếu đa phần đều đi vào ngõ cụt, dù cho tôi đã rất nhiều lần cố gắng giấu đi ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu ấy; dù cho tôi đã dùng hết can đảm để nói ra chữ “thích” trong tiệc sinh nhật của một người bạn, nhưng cũng chỉ đổi lại được một nụ cười lúng túng của cậu ấy mà thôi.

Khi đó tôi có biết bao nhát gan, sợ sệt, tự ti và bất lực chứ; còn chưa đợi được cậu ấy nói lời từ chối thì tôi đã co chân mà chạy trốn rồi, thậm chí đã nhiều năm vậy rồi mà tôi vẫn chưa từng đi họp lớp.

Sau này, khi tôi đã yêu người khác và cũng được người khác yêu, sau khi loanh quanh trong tình yêu tôi mới hiểu rằng: chẳng có ai qui định rằng thích một người thì phải được hồi đáp cả, trong một mối quan hệ mà bạn trân trọng, bạn đã từng cố gắng, tự hỏi trái tim mình không cảm thấy hổ thẹn vậy thì tốt rồi.

02

Sau này, một người bạn thân kết hôn, tôi không có lí do gì để từ chối cả, cuối cùng lại nhìn thấy cậu ấy rồi. Cậu ấy không có phát tướng, cũng chẳng rụng tóc, cậu ấy vẫn là dáng vẻ đầy sức sống như vậy.

Nhưng kì lạ thay, cậu ấy lại không hề giống với chàng thiếu niên trong tim tôi nữa, những thấp thỏm lo lắng trước khi gặp lại cho đến lúc nhìn thấy cậu ấy hình như bỗng chốc đều tan biến.

Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy để trêu chọc, cũng có thể bình tĩnh trao đổi với cậu ấy về cuộc sống những năm gần đây, lúc cậu ấy oán than không add được wechat với tôi, cậu ấy còn có thể cười tự giễu mà nói: “Có cô gái nào bị từ chối mà còn có thể làm bạn với mày chứ hả?”

Tất nhiên, tôi có thể nghe ra được những hoài niệm của cậu ấy đối với năm đó, cũng nghe lời giải thích của cậu ấy: “Khi đó bất ngờ quá, tớ bị cậu dọa đấy, đến lúc liên lạc với cậu thì lại không sao liên lạc được”. Khoảnh khắc đó tôi tự dưng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Tối hôm đó cậu ấy tiễn tôi xuống bậc thềm, rồi lúc đưa tôi ra sân bay, tôi nói: “Đến đây là được rồi”, tôi nhìn chàng trai mà mình không còn quen thuộc nữa, lúc đó tôi cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh của thời gian.

Giống như trong sách đã viết: “Cậu ấy của khi đó là cậu ấy tuyệt vời nhất, nhưng tôi của hiện tại mới là tôi tuyệt vời nhất, khoảng cách giữa hai con người tuyệt vời nhất đó là cả một tuổi trẻ, thế nên chỉ có thể vẫy tay tạm biệt”.

Có thể tôi đã quên mất dáng vẻ của niên thiếu rồi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ những ngày hạ đó, nhớ cơn gió lay động và càn rỡ bao quanh mình, tôi không còn những ngày hạ đó nữa, và tôi cũng nói lời từ biệt với những “đã từng” của mình.

03

Tôi vẫn luôn tin tưởng một câu nói: “Người bạn đã gặp, con đường bạn đã đi qua, nhất định sẽ dạy cho bạn một số điều gì đó”. Trong những năm qua, tôi chưa từng dừng chân để mình có thể trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì sự xuất sắc của anh ấy.

Tất nhiên, có thể khi tôi dốc hết cả sức lực cũng chưa thể nổi danh lừng lẫy, vẫn chỉ là một người bình thường trải qua cuộc sống bình phàm. Thế nhưng, ý nghĩa của nỗ lực, vốn chính là để cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn mà.

Cho đến hôm nay, tôi cuối cùng cũng đã trở thành dáng vẻ đẹp đẽ và sôi nổi mà mình từng ao ước, có được những người bạn luôn bao dung và yêu quý tôi, cũng gặp được một người đang dần già đi nhưng vẫn luôn giữ được nét ngây thơ của niên thiếu.

Anh ấy sẽ nhớ những thói quen nhỏ của tôi, nhường nhịn những lần nóng nảy của tôi, sẽ tặng cho tôi một người tuyết dễ thương trong trận tuyết đầu mùa, sẽ bất ngờ ôm tôi xoay vòng khi thắng được một trận bóng. Chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với những thăng trầm và những điều mà cả hai chưa biết, cùng thay đổi và phát triển. Đây có lẽ là cuộc sống đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

Lúc Lâm Chí Linh kết hôn, cô ấy đã đăng một status làm tôi rất cảm động, cô ấy nói: “Tôi vẫn luôn tin chắc rằng, chỉ cần tôi cố gắng tin vào tình yêu, rồi sẽ có một ngày tình yêu quan tâm đến tôi”.

Tôi nỗ lực sống, là vì để bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn, cho nên tình yêu của tôi cũng sẽ “đúng hẹn mà đến” thôi.

04

Lon thiếc được phát minh vào năm 1810, nhưng dụng cụ mở nắp lon đến năm 1858 mới được phát minh, chẳng phải rất kỳ lạ sao?

Thế nhưng có đôi khi lại chính là như vậy đấy, thứ quan trọng thỉnh thoảng cũng sẽ đến trễ một bước, bất luận là trong tình yêu hay trong cuộc sống.

Nếu như kết quả không giống với ý nguyện ban đầu, xin hãy tin rằng nhất định sẽ có một sự an bài khác. Có thể khi bạn đọc được bài viết này, bạn cũng đã từng thất vọng trong cuộc sống, tiếc nuối trong tình yêu, thế nhưng xin bạn hãy tin tưởng, những vấp ngã, những luẩn quẩn đó đều không phải là hồi kết của câu chuyện, bạn nhất định sẽ gặp đúng người, ở đúng thời điểm.

Trong phim ⟪Mười tội ác⟫ có lời thoại thế này: “Có một số việc, không phải khi bạn nhìn thấy hi vọng rồi thì mới bắt đầu kiên trì, mà là kiên trì một thời gian rất lâu, sau đó mới có thể nhìn thấy hi vọng”.

Cho nên, nếu bây giờ bạn đang trải qua đêm đen, gặp phải những li biệt, ôm trong lòng những tiếc nuối, bạn hỏi tôi đến khi nào thì bình minh mới quay trở lại; tôi cũng không có cách nào nói cho bạn được chính xác thời gian, thế nhưng điều duy nhất tôi có thể chắc chắn đó là: hãy cứ chạy về phía trước, ngay mai trời sẽ lại sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *