“Không ai thương em cả…”

Cậu cảm thấy thế nào khi có một người bạn lúc nào cũng tự chôn vùi bản thân ở trong nhà? Nếu không có gì quan trọng, nhất định cô ấy sẽ không chịu ra ngoài. Nếu không phải là đi với cậu cô ấy sẽ không cất bước khỏi cửa. Cậu giới thiệu bạn mới để hai bên giao lưu nhưng cô ấy cứ ngại ngùng nói những lời khách sáo, ngay cả những cậu giao thiệp thông thường cũng không nói nổi.

Cậu cảm thấy thế nào khi có một người bạn trông thì lúc nào cũng ngơ ngác, không biết, không quan tâm gì cả. Nhưng cậu thừa biết cô ấy nắm rõ vấn đề trong lòng bàn tay. Chỉ là cô ấy sẽ không nói gì đâu.

Cậu cảm thấy thế nào khi biết bạn của mình bên ngoài tươi cười hạnh phúc, rạng rỡ như ánh mặt trời thứ hai. Nhưng khi ở một mình, vầng hào quang ấy hóa thành khói đen. Cô ấy trầm tư và mệt mỏi hơn bất cứ ai.

Cậu cảm thấy thế nào khi bạn cậu là một đứa cứng nhắc với những nguyên tắc của riêng nó. Một người đồng nghiệp lỡ cầm nhầm cây bút yêu thích của nó. Người ta trả lại nó liền ném đi vì nguyên tắc của nó là không dùng đồ đã qua sử dụng của người khác.

Cậu cảm thấy thế nào khi có một người bạn luôn nổi cáu không vì nguyên nhân nào, nhưng chỉ một lúc sau nó đã cười một cách phấn khích không sao hiểu nổi.

Nếu hầu hết những điều trên đang xảy ra với ai đó quanh cậu hay chính bản thân cậu, chúng ta giống nhau. Đều là những người luôn có cảm giác thiếu thốn tình cảm.

Không ai không xứng đáng nhận được tình yêu thương cả. Chúng ta vẫn được nhận yêu thương mỗi ngày. Chỉ là nó ít hay nhiều, chúng ta có cảm nhận được nó không hay người khác dùng cách gì để truyền tải tình yêu ấy.

Đến tận bây giờ, tôi chắc chắn bố và mẹ luôn yêu thương mình. Thế nhưng ở một thời điểm trong quá khứ, một người ở quá xa tôi dù có yêu đi chăng nữa, với đầu óc non nớt tôi không cảm nhận được. Còn một người ở rất gần tôi, nhưng đã từng không chịu hiểu tôi, để tôi tự trưởng thành. Chính vì những rào cản như vậy, tôi không cảm nhận được tình yêu của họ.

Khi biết mình không được yêu thương, chúng ta đã phải tự vấn tại sao bản thân lại không được. Là lỗi của mình nên mới không được người khác yêu thương ư. Lâu dần, chúng ta cũng quên luôn cả cách tự trao yêu thương cho chính mình và cho người khác nữa.

Chúng ta ngại tiếp xúc với người mới, một phần là sự rụt rè, một phần vì không muốn để người khác phá vỡ sự bình yên đang có. Phần còn lại là nhắc nhở bản thân không hy vọng mình sẽ được yêu thích để rồi lâu dần sẽ lại thất vọng vì người ta không yêu thương mình..

Bởi vì không được yêu thương, chúng ta không muốn phải quan tâm đến những thứ xa vời khác. Tất cả chỉ còn lại sự thờ ơ ngự trị, lạnh lẽo từ trong tâm hồn.

Bên trong lớp băng lạnh giá ấy, vẫn có một tiếng nói kêu lên “Không ai yêu thương em cả. Em cũng muốn được yêu thương như bao người khác. Em cũng muốn được chơi và nói chuyện với các bạn, cũng muốn làm lành hoá giải với người khác. Nhưng mà biết đâu họ cũng sẽ không yêu thương em”

Có thể vì nhiều lý do, tình yêu của mọi người chưa chạm đến tim chúng ta. Những lý do ấy găm vào trái tim, tâm hồn chúng ta ngay từ khi ý thức đang được hình thành. Thế nên, tôi chỉ muốn nói không bao giờ là quá muộn để mở lòng mình, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu học cách yêu và được yêu.

Để thoát ra khỏi cánh cửa tổn thương kia chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian. Dù cho sau đó chúng ta có bước xa khỏi cánh cửa ấy nhưng đâu đó vẫn phảng phất hương vị tổn thương. Điều này sẽ khiến chúng ta phải trân trọng hơn tình cảm mà mình đang có. Vây nên, hãy thử đi nhé.

Gặp nhau tại IG: callme_healme nhé nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.