KHÔNG AI THÍCH CÔ ĐỘC, CHẲNG QUA LÀ ĐANG GẮNG GƯỢNG

Yêu anh, là chuyện vui vẻ khiến em không kìm nổi nụ cười.

Yêu anh, là trằn trọc băn khoăn, khó lòng yên giấc.

Yêu anh, là khi vô tình chạm mặt nơi góc phố, em băn khoăn rẽ sang một con phố khác.

Yêu anh là một bi kịch, em rụt rè đến mức trở nên hèn mọn.

Lấy đâu ra người thích cô độc, chẳng qua là không muốn thất vọng, là đang gắng gượng mà thôi.

Yêu anh, là nỗi sợ hãi thường trực nơi đáy lòng, là sự phiền muộn càng thích càng muốn xa cách.

Yêu anh, yêu đến mức bản thân giống như một đạo diễn, đèn sáng lên sân khấu, bắt đầu vở kịch của riêng mình.

Mỗi động thái của anh, em đều cố gắng nghiền ngẫm và lý giải. Ngẩn người lật đến trang trò chuyện của chúng ta, chỉ cần nhận được sự hồi đáp của anh, em sẽ vui mừng cả ngày. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của anh, em sẽ cảm thấy ngày âm u cũng có nắng.

Kiểu tình yêu này, là điên cuồng nhưng không dám khoa trương, muốn vượt qua khoảng cách để tiếp cận, nhưng linh hồn lại không ngừng lùi bước.

Sợ anh biết, lại sợ anh không biết, càng sợ hơn là anh biết, nhưng lại giả vờ không biết.

Cảm giác đầu tiên khi yêu anh là sợ hãi, hoang mang, không dám lại gần, sợ anh biết nên bất đắc dĩ phải cất giấu.

Rõ ràng biết không thể như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng chưa từng nghĩ phải dừng lại.

Tình cảm không có kết quả, không nhìn thấy cũng không sao cả, điều em muốn chẳng qua là trông ngóng từ xa, khi anh quay người có thể nhìn thấy anh là đủ rồi.

Anh có từng nghĩ tới vì sao em lại như vậy không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *