Hồi học cấp 3 trong lớp có một bạn nữ sắp tới sinh nhật, vì vậy nên mỗi ngày tôi đều gấp hạc giấy cho đủ 1000 con, đợi tới hôm sinh nhật của cô bạn ấy rồi sẽ tặng.
Đến ngày sinh nhật của cô ấy, tôi cầm hộp quà chuẩn bị mang đi tặng thì bạn cùng bàn của tôi bắt gặp. Bạn cùng bàn của tôi là trưởng đài phát thanh của trường, giọng hát hay, dáng người cao gầy, lại rất sạch sẽ đẹp trai, nên cũng không lạ gì trong trường có rất nhiều fan của cậu ấy, nhưng có lẽ hai đứa ngồi chung bàn lâu rồi nên tôi đối với cậu ấy cũng không thấy có gì khác biệt so với người khác.
Lúc đó cậu ấy thấy tôi cầm hộp quà bước ra nên hỏi tôi cầm quà cho ai thế, tôi nói ××× (tên của bạn nữ đó), nói hôm nay sinh nhật cô ấy nên tôi chuẩn bị quà để tặng. Bạn cùng bạn tôi liền vỗ trán “Ây, hôm nay sinh nhật cô ấy à.” Sau đó liền xé một tờ giấy note “Vậy mình cũng nên thể hiện tâm ý một chút” rồi viết một dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” đơn giản lên tờ giấy đó, sau đó liền ký tên rồi bỏ chung vào hộp quà mà tôi mang theo. Tôi cầm quà mang đến cho bạn nữ, cô ấy cũng tỏ ra rất vui, nói cảm ơn vì lời chúc mừng.
Thế mà quay lưng đi, đến tối tôi đi vứt rác liền nhìn thấy hộp quà mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó là 1000 con hạc giấy tôi đã chăm chỉ gấp cả tuần nay, giờ đây nó lại nằm im lìm trong đống rác ở đằng sau lớp học.
Hôm sau khi tôi đi ngang qua chỗ ngồi của bạn nữ ấy với cảm xúc vô cùng phức tạp, tôi nhìn thấy tờ giấy note mà bạn cùng bàn của tôi viết lại được gấp cẩn thận và đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong hộp bút của cô ấy.
Cũng từ ngày đó trở đi tôi đã nhận ra được khoảng cách giữa người như tôi với nam thần chân thực đến cỡ nào.