Khoảnh khắc nào làm bạn thốt lên “Yep, mình chết chắc rồi”, nhưng bạn vẫn sống sót mà không có chấn thương nghiêm trọng nào?

Tôi say rượu và đang chạy trong rừng thì ầm, hàng rào dây thép gai đâm thẳng vào cuống họng. Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi không thở được, tôi lịm dần và có máu phụt ra từ cổ tôi. Tôi tỉnh dậy vài giờ sau đó rồi đi về nhà với dáng vẻ như nạn nhân của một vụ ám sát.

_____________________

u/FinallyIgnited (29.3k points – x1 silver – x1 woah dude – x1 wholesome)

Một lần nọ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi bơi ở sân sau trong khi cả gia đình đang dùng bữa tối trên bàn tròn cạnh chỗ tôi. Hầu hết họ quay lưng về phía tôi, nhưng lúc đó tôi 11 tuổi và cũng bơi lội nhiều rồi. Tôi ngồi trong phao bơi trẻ em có hai cái lỗ để xỏ chân vào. Cái phao lật ngược lại và tôi bị kẹt. Chân tôi không rút ra khỏi lỗ được. Tôi quẫy đạp điên cuồng, nhưng chân tôi kẹt cứng ngắc. Và chẳng ai có thể nghe được tiếng tôi đang la hét dưới nước. Rất nhiều luồng suy nghĩ chạy qua đầu tôi lúc đó… phần lớn là tôi sẽ buồn cỡ nào khi bố mẹ tôi sắp sửa phát hiện xác tôi trong hồ bơi và họ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã để tôi lặng lẽ chết đuối trong khi họ đang tán gẫu với bạn.

Tôi dùng hết sức bình sinh cố đá thêm một lần nữa. Một chân tôi trượt khỏi cái lỗ và tôi có thể rút nốt chân còn lại ra. Tôi ổn. Tôi đã hoảng hốt sợ hãi vcl nhưng về thể chất thì tôi vẫn ổn.

_____________________

u/HoopOnPoop (15.4k points – x2 wholesome)

Tôi là dân trượt tuyết. Vài lần tôi bị vấp khi đang trượt ở tốc độ khá cao (50+ m/h hoặc hơn). Cái khoảnh khắc mà bạn cảm nhận được cả hai tấm ván bay khỏi mặt đất ngoài mong đợi của bạn thật sự kinh khủng. Chẳng hiểu sao tôi chưa bao giờ bị gì nặng hơn là trẹo cổ mức độ vừa và bong gân cổ tay (do va phải đống gỗ).

_____________________

u/MaynardJ222 (20.5k points – x3 silvers – x1 shocked – x1 hugz)

Đấu súng sơn vào buổi sáng Giáng Sinh với 2 đứa em họ và nhóc hàng xóm của tụi nó khi tôi tầm 13 tuổi, bằng mấy cây súng mà tụi tôi được tặng. Đứa hàng xóm nổi giận, chạy về nhà, quay lại cùng khẩu súng săn chĩa thẳng vào mặt tôi. Tất cả những gì tôi nhớ là tôi dán mắt xuống đất và chờ cái chết đến.

Edit: Lúc đó thằng nhóc 11-12 tuổi. Nó có khẩu súng sơn của riêng mình, và cũng bắn trúng tôi mấy phát trước khi tôi bắn nó rồi. Nó là hàng xóm của mấy đứa em họ tôi, tôi nghĩ đấy là lần đầu tiên tôi gặp nó. Chuyện cũng đã 20 năm có lẻ, giờ tôi 33 tuổi rồi, nên tôi thậm chí chả nhớ liệu tụi tôi có nói với bố mẹ hay không nữa. Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc kia hay không. Tôi sẽ hỏi em tôi.

Edit: Em họ tôi bảo chúng tôi chưa từng kể với bố mẹ chuyện này. Có lẽ là chúng tôi sợ bị trả thù. Dù vậy tôi biết là tôi đã không hề đụng đến khẩu súng sơn đó nữa.

_____________________

u/pilatesse (26.7k points – x1 silver – x1 helpful – x1 wholesome)

Lúc đó tôi đang lái xe về nhà từ trường đại học, trên một trong những quốc lộ chỉ có một làn xe ở mỗi chiều và không có lề đường. Có anh nọ đang chạy tới bên làn kia, anh ta không thấy tôi vì xe tôi nhỏ. Anh ta nghĩ anh ta có thể điều khiển 18 cái bánh xe cùng một lúc để rồi mất lái và lao qua làn đường của tôi với tốc độ ít nhất là 90. Không có chỗ nào để tôi né cả.

Anh ta phóng xuống mương để tránh đụng phải tôi, rất có thể là xe anh ta bị hỏng nặng đấy, nhưng mà tôi đã sống!

_____________________

u/Billbaporno (38.8k points – x3 silvers – x1 narwhal salute – x5 hugz)

Vụ đụng xe điên rồ.

Tôi đang dừng đèn đỏ thì một người phụ nữ không nhìn đường (cô ta đang nhắn tin) đâm vào xe tôi với tốc độ như khi lái trên đường cao tốc.

Tôi bị đẩy vào dòng xe đang chạy ngang qua trước mặt, bằng cách nào đó mà tất cả họ đều đang né tôi.

Ai đó chạy đến xe tôi và câu hỏi đầu tiên là “Chúa ơi, bạn vẫn còn sống chứ?”, tôi thành thật trả lời “Tôi không chắc nữa”.

Tôi không thể mở được cửa xe nhưng leo được ra ngoài qua cửa sổ. Toàn bộ phần đuôi xe tôi bẹp dúm dó.

_____________________

u/pineappledaddy (9.6k points – x1 helpful – x1 wholesome – x1 hugz)

Nổ lốp xe trên đường hai chiều không có rào chắn giữa, hai bên đường là sườn dốc. Xe tôi giật mạnh về một bên rồi cứ thế lao vào lề đường. Một nửa chiếc xe treo lủng lẳng trên dốc, may mắn là dốc thấp thôi nên xe tôi chạm được tới đáy. Tôi leo ra ghế sau rồi nhảy ra ngoài qua cửa. Mấy anh chàng trong xe tải kéo xe tôi lên, tôi lái nó qua bên kia đường rồi thay lốp.

_____________________

u/obert-wan-kenobert (6.2k points – x1 silver – x1 helpful – x1 hugz)

Lúc tôi 16 tuổi, tôi nhận cắt cỏ suốt mùa hè để kiếm thêm chút tiền.

Một người đàn ông thuê tôi cắt cỏ cho ông ta. Ông ta trông vừa đủ tử tế – một người đàn ông hippie già tốt bụng sống một mình.

Tôi đến và ông ta mời tôi vào nhà để đưa tôi mấy cái dụng cụ làm vườn. Khi tôi vừa bước vào, ông ta liền đóng và khoá cửa lại. Ông ta bảo “Ta chỉ khoá cửa để côn trùng không vào nhà thôi”.

Khoan đã… gì cơ?

Ông ta dẫn tôi đi xuyên qua nhà và bắt đầu nói mấy thứ kỳ cục, “Ta không biết cậu đã nghe xóm giềng bàn tán gì về ta, nhưng không có điều nào là đúng cả đâu. Ta là người chân thật và thẳng thắn”.

Chúng tôi đến trước cửa tầng hầm. “Ta để máy cắt cỏ trong hầm”. Đáng lẽ tôi nên nhanh chóng rút lui ngay và luôn, nhưng như bao đứa thiếu niên nhã nhặn khác, tôi theo ông ta xuống cầu thang vào căn hầm tối đen.

Khi vừa xuống tới hầm và mắt tôi đã quen với bóng tối, tôi bắt đầu thấy kinh hãi thật sự – toàn bộ căn hầm dán đầy ảnh khoả thân từ tạp chí Playboy 1970s, nhưng chúng đều bị cắt mất đầu và tay chân.

Tôi quay đầu lại, thấy người đàn ông xuất hiện từ bóng tối, tay ông ta cầm một con dao rựa.

Khoảnh khắc đó tôi chắc chắn mình sắp chết. Tôi chỉ không biết liệu ông ta sẽ xẻ thịt tôi ngay lập tức ngay tại chỗ luôn hay sẽ giam tôi dưới hầm và tra tấn tôi vài ngày. Phản ứng chiến-hay-chạy của cơ thể tôi sắp sửa xảy ra thì…

Ông ta đẩy con dao vào tay tôi, kêu tôi dùng nó để cắt cây dong (kudzu).

Nhẹ nhõm thật sự. Tôi cắt cỏ rồi cắt cây dong cho ông ta, suốt thời gian đó tôi thấy rõ ông ta đang quan sát mình qua cửa sổ. Tôi kết thúc nhanh nhất có thể rồi phắn lẹ khỏi đó.

Ông ta có gọi tôi vài lần nữa trong mấy tuần tiếp theo để cắt cỏ cho ông ta nhưng tôi không bao giờ nhận. Cuối cùng, ông ta chuyển đi. Tới tận hôm nay tôi vẫn không chắc liệu ông ta thật sự là một tên giết người hàng loạt hay chỉ là một ông già lập dị không nhận ra bản thân ổng trông doạ người thế nào.

_____________________

u/Accomplished-Name-16 (5.3k points – x2 silvers – x1 helpful – x2 hugz)

Hai năm trước, tôi đang ngủ trên giường của bạn gái lúc đó cùng cô ấy và hai đứa con của cổ. Tầm đâu 3-4 giờ sáng, tôi nghe tiếng ai đó đi lại quanh phòng, tôi mở mắt và thấy bạn trai cũ của người yêu tôi (cô ấy đã chia tay gã trước đó mấy tháng nhưng gã không để cô ấy một mình và “để cô ấy” bỏ hắn) đang bước đến chỗ công tắc đèn. Khi hắn ta bật đèn lên, tôi thấy hắn đang giữ một khẩu súng sau lưng. Lúc này tôi đã nghĩ hắn sắp sửa quay lại bắn tôi và tôi lo tụi nhỏ sẽ bị thương. Tôi lật người lại để ngồi dậy và khi tôi vừa lật qua, tôi bị hắn đấm vào cổ họng. Trong vài giây, tôi không chịu được và tôi nghĩ tôi phải bình tĩnh lại và cố hít thở để không hoảng loạn. Ngay khi tôi nhận ra khí quản của mình chưa bị dập nát, tôi ngồi dậy và kêu tụi nhỏ trốn vào tủ quần áo.

Lúc này, thằng chả hét vào mặt tôi và tôi thì gần như chẳng còn tỉnh táo, tôi bị đập vào đầu bằng khẩu súng, cố hết sức để di chuyển và ngồi dậy. Hắn tiếp tục la hét, bạn gái tôi giờ cũng hét lên đuổi hắn đi và hắn ta đập nốt vào bên đầu còn lại của tôi. Tôi lại ngồi dậy và hắn ta chĩa súng vào mặt tôi trong khi miệng vẫn gào thét. Cuối cùng thì hắn quyết định là làm vậy cũng chả đáng hay sao đó rồi bỏ đi qua lối mà hắn đột nhập. Hắn nã hết hộp đạn vào cánh đồng bên kia đường rồi cùng đồng bọn lái xe đi.

Cảnh sát được gọi đến và họ tóm hắn trong chưa đến một tiếng sau. Giờ thì hắn phải vào tù hơn 12 năm còn tôi thì chỉ bị đau đầu nặng vào buổi sáng sau ngày hôm đó mà thôi. Tôi đã nghĩ tôi sẽ chết vào cái lúc tôi nhìn thấy khẩu súng. May mắn là không có ai bị thương nghiêm trọng trong vụ đó.

Phần tệ nhất là hai đứa trẻ đã chứng kiến tất cả và quá nhiều người bảo tôi rằng họ sẽ đá đít thằng chả nếu họ là tôi. Ê mấy anh, hắn ta nặng hơn tôi ít nhất là 70 kg và hắn ta có súng.

tldr: Bạn trai cũ của bạn gái đem theo súng đột nhập vào nhà, đấm vào cổ họng tôi và đập súng vào đầu tôi 2 lần.

_____________________

u/tomasybella (19.8k points – x1 silver – x3 helpful – x2 wholesome)

Tôi ăn kẹo Brach’s, cái loại kẹo cứng hình oval í (hình như được gọi là Sparklettes), khi ở nhà một mình năm 6 tuổi. Tôi bị nghẹn. Tôi sốc quá đứng hình vài giây trước khi nhận ra là tôi không thở được. Tôi chạy như điên quanh phòng và kết quả là đụng mạnh vào lưng ghế sô pha, làm cho cục kẹo văng ra khỏi họng. Một quả nghiệm pháp Heimlich tình cờ đỉnh nhất trước giờ.

_____________________

u/Imactuallyverysad (5.1k points – x1 hugz)

Khi tôi vô tình bị đánh thuốc ở một bữa tiệc vì tôi uống phần nước của một người bạn nữ. Tôi rời bữa tiệc và tự về nhà, tôi ngã khỏi xe 5 lần, đáp vào mấy bụi cây bên vệ đường và nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Tôi mệt đến độ không thể ngồi dậy được nữa. Tôi ngủ qua đêm trong mấy bụi cây trong khi trời đang lạnh 13 độ, nhiều lúc tôi nghĩ chắc mình chết tới nơi rồi. Tôi gọi số khẩn cấp mấy lần liền nhưng họ không đến. Cuối cùng thì tôi được người tài xế taxi đưa về nhà sau khi nằm trong bụi cây ướt nhèm 8 tiếng đồng hồ. Tôi đã không thể ra khỏi giường 3 ngày liên tiếp. Điều duy nhất tôi thấy vui về trải nghiệm đó là người bạn nữ kia không uống phải ly nước và cô ấy đã về nhà an toàn.

_____________________

u/Favnonpornomag (21.3k points – x2 golds – x19 silvers – x1 love!)

Bạn trai đánh thức tôi không lâu sau khi chúng tôi ngủ trong căn phòng nhỏ trên tầng, nơi có ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Chúng tôi ngã gục ra sàn và không thể tìm được cánh cửa dù nó chỉ cách chúng tôi chưa tới 5 feet, sau đó chúng tôi liên tục đấm vào tường, vào góc phòng và bắt đầu mất ý thức. Tôi tưởng như mình đang bị nướng trong lò, tôi gục đầu xuống đất, nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình nữa và đây thật là cái chết đáng buồn. Cảm giác như vĩnh viễn và vô cùng cô đơn. Bằng cách nào đó, bạn trai tôi tìm thấy điện thoại của anh ấy trên sàn rồi gọi 911. Đội cứu hoả xuất hiện trong vòng (cứ như là) 2 giây, nhưng không phá được cửa trước. Họ chiếu đèn pin lên cửa sổ để tháo cục nóng máy lạnh ra. Cuối cùng thì họ cũng lên được tầng, chúng tôi trườn tới chỗ họ và họ đưa chúng tôi tới thẳng viện bỏng vì họ không rõ hình thù chúng tôi ra sao nữa. Khá chắc kèo là cả bệnh viện đã ghé tham quan phòng bệnh chúng tôi vì họ chưa bao giờ thấy ai thoát chết và trông như chúng tôi cả (i.imgur(.)com/kybC6NE.jpg).

_____________________

Ảnh: Câu chuyện của bạn mình.

_____________________

Dịch bởi Kim Uyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *