Khoảnh khắc nào khiến bạn thật sự mất hy vọng với anh bạn trai?

Ngày 20.5, anh không hề tặng tôi đóa hoa nào.

Nhưng nghe nói, cả đời đứa con trai cũng chưa chắc biết được cảm giác được tặng hoa. Thế là tôi quyết định cùng nhỏ bạn kí túc xá đi mua hoa tặng cho bạn trai mình. Tôi chọn lựa rất kĩ càng, biết anh thích hoa hướng dương và hoa nhài nên đi tìm đi lựa rất lâu. Buổi tối hoa nhài bị rũ hết rồi, hướng dương cũng không được đẹp lắm. Đang định từ bỏ không mua hoa nữa thì nhìn thấy một bó rất đẹp, giá cả cũng hợp lí, bên trong có 3 bông hướng dương. Tôi rất vui, nhìn thấy là liền mua ngay, rồi tung tăng vui vẻ cùng nhỏ bạn về kí túc xá. Lúc tôi gọi điện ch0 anh, anh nói anh lười nên không muốn xuống lầu, lười chạy, lười đi,…

Tôi tức đến nỗi muốn vứt luôn bó hoa đi, nhưng nghĩ lại vẫn là nên tặng cho anh ấy. Phải nói sao đây? Kiểu như cái ngày quan trọng như vậy mà đã không tặng không chúc không làm gì cho tôi thì thôi, lại còn cái kiểu vô tâm ấy, tôi rất là cạn lời luôn. Nghĩ lại cảm thấy trong lòng rất mất mát, cảm giác bao nhiêu tình cảm của mình đặt vào cũng không được trân trọng quá nhiều.

[+888 likes]

1, Tan làm về nhà, vì công việc mệt mỏi, anh thường mang cảm xúc tiêu cực từ công ty về nhà, gặp tôi là nổi nóng, trút giận lên tôi. Mỗi lần như vậy, anh đều nói hãy hiểu cho anh. Trước giờ, tôi không hề gọi điện làm phiền anh trong lúc anh đang đi làm, chưa bao giờ, đều phải đợi anh trở về mà thôi. Nhưng anh chỉ cần cảm thấy mệt, thấy không vui, là về nhà đổ lên đầu tôi. Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu.

2, Trung thu, anh nói anh muốn ăn loại bánh đặc biệt, còn nói ngày lễ sẽ ở cùng nhau. Nhưng đến lúc thì anh nói muốn về nhà mẹ, bảo tôi mua và gửi bánh cho bà ngoại và em gái của anh. Tôi tốn rất nhiều tiền để mua loại bánh mà tôi không nỡ mua ăn kia. Thế mà, lúc anh gọi điện về nhà thì không nói tốt cho tôi một tiếng nào, lại còn mắng tôi không hiểu chuyện, nói tặng mà chỉ tặng mỗi bánh, không có tâm, không gửi những món quà kỉ niệm khác. Tôi khóc đến nghẹn. Lúc đó còn tưởng rằng bản thân đã làm sai, lại còn đi xin lỗi anh.

3, Anh có wechat của em trai tôi, nhưng lễ lộc gì anh cũng chưa hề gửi lời hỏi thăm em trai một tiếng nào (Cũng có lần anh gửi tiền bảo tôi mua quà cho em trai, nhưng nó không nhận). Tôi thì thường tâm sự với em gái anh, đặt đồ ăn cho nó, thường gửi lì xì qua wechat. Quốc Khánh, tôi đặt trà sữa cho anh và em gái anh. Lúc trước, anh có nói là hai anh em anh chỉ thích uống trà sữa trân châu mà thôi. Nhưng hôm đó, anh đã vứt đi, tìm mua uống dâu tây phô mai gì đó. Tôi nghĩ là chắc do món đó giảm giá nên anh mới mua, chứ bình thường tôi không nỡ mua, vì đó đắt.

4, Sinh nhật anh sắp đến, tôi tranh thủ làm thêm kiếm tiền mua cho anh đôi giày từ rất lâu. Đến sinh nhật tôi, thứ gì cũng không có. Anh gửi lì xì, nhưng tôi không nhận, vì anh lúc nào cũng than khổ than nghèo, nói có lỗi khi không cho bố mẹ anh nhiều tiền.

5, Lễ 11.11, trước đó tôi có viết dự án nên kiếm được ít tiền. Anh đến mượn tiền tôi, mượn 3000 tệ. Lúc đó, tôi cảm thấy không có gì, rất bình thường, cũng không có ý định nhắc anh trả lại, vì tôi cảm thấy bồ bịch với nhau không nên quá tính toán, anh cũng không giàu có gì. Kết quả là, lúc anh mượn tiền, anh nói: “Cục cưng, em lấy số tiền này tiêu đi! Mua chút đồ gì đó…”. Các bạn hiểu không? Anh mượn tiền tôi, rồi bảo tôi xài tiền đó trên danh nghĩa của anh. Tôi cảm thấy buồn vô cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *