Tốt nghiệp được hai năm, một buổi chiều chủ nhật, sau khi xong ván game, tôi đi vào nhà tắm liền thấy mẹ đang soi gương rất kỹ. Tôi cười hỏi mẹ đang làm gì thế, mẹ chợt quay sang nhìn tôi, hỏi với vẻ chờ đợi:
“Con trai, con thấy mẹ có già không?”
Tôi sững sờ một lúc, không biết trả lời thế nào. Mẹ tôi ngược lại còn an ủi tôi, nói: “Không sao đâu, mẹ chỉ đang trêu con thôi”.
Quay về phòng, tôi cảm thấy những trò chơi điện tử kia đột nhiên đều trở nên nhàm chán, dường như có điều gì đó đang buộc bản thân tôi phải trở thành người có trách nhiệm với gia đình càng sớm càng tốt.
Có người ví thời gian như nước, kỳ thực đối với chúng ta, những người đang trưởng thành mà nói, thời gian càng giống bậc thang, chính là ở một số thời khắc trong cuộc đời, bạn đột nhiên cũng cảm giác được, mình đã không còn nhỏ.
Thời khắc này có thể là:
Vào một bữa cơm tối nào đó lúc sáu tuổi, ba mẹ trịnh trọng ngồi trước gương mặt còn ngây thơ của bạn, nói với bạn tuần sau phải đi học ở một nơi gọi là trường học.
Bạn có chút chờ mong, nhưng phần lớn là cảm thấy sợ, như thể bạn sắp phải xa ba mẹ mình vậy. Bạn muốn khóc, nhưng họ an ủi bạn bằng cách nói rằng bạn đã trưởng thành.
Vào một ngày nào đó trong giờ học lúc mười tuổi, bạn đang nghe giảng bỗng nhiên được ba đón về. Trên mặt ông có một vẻ nghiêm túc mà trước đây chưa từng thấy, cân nhắc vài lần sau đó nói cho bạn biết, từ nay về sau bạn sẽ không bao giờ gặp lại được bà, người đã luôn chiều chuộng bạn nữa.
Bạn về đến nhà, bối rối nhìn sự bi thương của gia đình, lúc này bạn đột nhiên ý thức được rằng sinh tử không phải chỉ là những tình tiết trong truyện. Buổi tối bạn nghĩ tới ba mẹ và bản thân rồi một ngày nào đó cũng sẽ biến mất, bỗng nhiên sợ đến khóc òa. Ba mẹ lại gần hỏi vì sao lại khóc, nhưng bạn chỉ cắn môi bướng bỉnh không nói nguyên nhân.
Vào một ngày nào đó khi tan học năm mười bốn tuổi, bạn nữ cùng lớp đưa cho bạn một tờ giấy viết thư được gấp cẩn thận, bên trong là những lời khiến bạn vừa căng thẳng lại không biết ứng phó như thế nào. Về nhà, bạn do dự thật lâu mới lén cho mẹ xem, hỏi mẹ nên làm cái gì bây giờ. Mẹ cười, không trả lời ngay.
Buổi tối, ba đến phòng bạn. Hai ba con nói chuyện như hai người đàn ông với nhau, ba cho bạn được biết cái gì là tình yêu ngoài tình yêu của ba mẹ, cho bạn lần đầu tiên hiểu mình làm sao đến được thế giới này.
Bạn nghĩ lúc này mình đã lớn và biết những điều chỉ người lớn mới biết.
Kỳ thực vừa mới bước vào tuổi dậy thì, để hiểu được cái gì là yêu còn phải trải qua rất nhiều kinh nghiệm.
Một ngày nọ trong kỳ nghỉ hè năm bạn mười sáu tuổi, bạn lo lắng ngồi trên ghế sofa, nghe mẹ nói chuyện điện thoại một cách e dè. Đầu dây bên kia là bạn học cũ của mẹ đang làm việc ở trường trung học trọng điểm. Một lúc lâu sau, mẹ liên tiếp nói lời cảm ơn, rồi cúp máy, mệt mỏi quay sang nhìn bạn.
Bạn đột nhiên có chút hối hận vì trước đó đã không cố gắng học hành chăm chỉ hơn, cũng phát hiện ra ba mẹ bạn hóa ra không phải không gì là không làm được. Sau khi ăn xong bạn trở lại bàn học, lén dùng con dao khắc, viết xuống một chữ “chăm chỉ” trên mặt bàn, quyết tâm học kỳ sau mình phải trưởng thành hơn một chút, cố gắng hơn một chút.
Vào sinh nhật năm mười tám tuổi, sau khi thổi nến cắt bánh theo thông lệ, ba mẹ đã tặng bạn một chiếc thẻ tiết kiệm, nói bên trong có tổng cộng 3000 tệ, là tiền mừng tuổi của bạn từ nhỏ tới thời điểm hiện tại, tiền tiêu vặt sau này đều sẽ được chuyển vào thẻ cho bạn tự sắp xếp.
Lúc đầu bạn cảm thấy vui mừng, sau đó lại cảm thấy có chút hoang mang và hoảng sợ, như thể bạn đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng và buộc phải hoàn thành nghi thức trưởng thành. Sau này, mẹ vẫn sẽ gọi bạn bằng cái tên ở nhà, nhưng bạn không còn quen cầm tay mẹ khi đi trên phố nữa.
Bạn cảm thấy mình đã trưởng thành rồi, thực ra chỉ là đạt được một chút quyền lợi mà thôi.
Bạn không biết rằng bản thân đối với trách nhiệm và những gánh vác của người trưởng thành, còn cách rất xa.
Mùa thu năm mười chín tuổi, bạn bước chân vào cổng trường đại học, sau lưng là ba bạn và hành lý. Buổi trưa, hai người dùng bữa tại một quán ăn nhỏ trong khuôn viên trường, hai người lần đầu tiên cùng nhau uống bia. Khi ba rời đi, bạn – người đang đùa giỡn với người bạn cùng phòng mới của mình, đã không để ý rằng ba bạn đã quay đầu lại nhìn bạn rất nhiều lần.
Mãi đến tối, khi bạn sắp xếp hành lý mới phát hiện ra trong giỏ có một túi đậu phộng nhỏ, bạn nhớ rõ lúc ấy bản thân đã chê và ném nó ở nhà, không nghĩ tới mẹ lại lén nhét vào. Bạn bỗng nhiên có chút lo lắng chuyến tàu đêm của ba có thuận lợi hay không, nhớ tới dạ dày ông không tốt, không biết có quen ăn mì ăn liền trên tàu hay không.
Trước giao thừa năm hai mươi mốt tuổi, bạn đang ngồi trên tàu cao tốc, còn ba tiếng nữa là có thể về đến nhà. Trung thu lần trước vì làm thêm không thể trở về, cho nên lần trở về này bạn đặc biệt chờ mong không biết mẹ sẽ làm món gì ngon cho mình, rồi bạn sẽ kể cho ba nghe về cô bạn gái mới quen như thế nào.
Trên đường đi, bạn đọc được một bài viết có tựa đề “Bạn còn có thể gặp cha mẹ bao nhiêu lần?”, sau đó tính toán xem nếu mỗi năm gặp nhau ba lần cũng chính là không đến 100 lần, bất tri bất giác chảy nước mắt. Bỗng nhiên cảm thấy có chút nhớ không rõ mặt ba mẹ, cảm giác mình rời nhà chưa bao giờ xa như vậy.
Trong cuộc sống đại học, bạn để râu, có bạn gái, và bạn cảm thấy mình đã trở thành một người lớn thực sự.
Nhưng thật ra chỉ thân thể bạn là hoàn thành phát triển, khoảng cách để trở thành người giống như ba mẹ, còn rất xa.
Mùa hè năm hai mươi hai tuổi, các bạn học đều đang tìm cơ hội thực tập. Mấy ngày hôm trước bạn và bạn gái cãi nhau, cô ấy mắng bạn không tiến bộ, muốn bạn và cô ấy ở lại Thượng Hải phát triển, bạn lại nghĩ lần trước về nhà nghe nói cơ thể mẹ hình như có chút vấn đề nhỏ.
Buổi đêm bạn vẫn ngồi ở ngoài hành lang, cùng ba nói chuyện phiếm hai tiếng đồng hồ, lắng nghe ông ấy một cách nghiêm túc dù thực sự nó không giúp được bạn quá nhiều trong việc phân tích vấn đề mà bạn đang gặp phải. Câu cuối cùng ông nói: “Tự mình làm chủ nhé, đừng lo lắng cho ba và mẹ con” làm cho bạn ngược lại càng thêm mông lung. Bạn thà rằng bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, sẽ không cần phải làm chủ và quyết định điều gì.
Mùa xuân năm hai mươi ba tuổi, bạn nhận được khoản tiền lương đầu tiên sau khi trở thành nhân viên chính thức. Bạn dùng một ngàn tệ chọn cho ba mẹ mỗi người một bộ quần áo, lại dùng hai ngàn tệ chọn dây chuyền cho bạn gái, muốn cho cô ấy một bất ngờ.
Nhìn ba mẹ tay cầm quà, miệng cười tủm tỉm trong cuộc gọi video, cảm giác dáng vẻ bọn họ cùng với khoảnh khắc lần đầu tiên bạn cầm giấy khen về nhà ở trường trung học và tiểu học trong trí nhớ của bản thân, không kém nhiều lắm, chỉ là tóc đã bạc đi ít nhiều. Trong lòng có chút hối hận, lẽ ra nên dành cho họ nhiều tiền hơn một chút, mua đồ đắt tiền một chút.
Mùa thu năm hai mươi sáu tuổi, tháng mười là thời điểm môi giới bất động sản Thượng Hải bận rộn nhất. Hôm qua bạn cùng bạn gái đi xem một căn hộ. Căn nhà ba mươi ba mét vuông không lớn bằng phòng khách ở thành phố nhỏ của ba mẹ, thế mà giá cả lại khiến bạn khó xử đến mức nhất định phải gọi điện thoại cho họ mà hỏi rằng, trong nhà, tiền gửi ngân hàng ba mẹ còn bao nhiêu.
Ấp a ấp úng gọi điện thoại cho họ, không quá vài ngày ba mẹ đã tới thành phố của bạn, mang theo tiền tiết kiệm cả đời của hai người. Bạn vừa dở khóc dở cười nói với họ rằng chuyển tiền cũng an toàn như họ tận tay mang đến, vừa tự hỏi khi nào mới có thể thực sự trưởng thành và độc lập.
Trong hôn lễ năm hai mươi bảy tuổi, cô dâu cười tươi như hoa kính trà ba mẹ trước mặt bạn bè và họ hàng thân thích. Ánh mắt hôm nay của bạn lần đầu tiên chuyển từ cô dâu sang mặt ba mẹ, dưới ánh đèn sân khấu, lại phát hiện họ không biết từ lúc nào mà cười rộ lên đã có nhiều nếp nhăn trên mặt như vậy.
Bạn lần đầu nhìn ba mẹ mặc lễ phục, nghĩ đến năm đó họ kết hôn chắc cũng tầm tuổi bạn hiện giờ, có lẽ lần gần đây nhất họ mặc lễ phục là ở hôn lễ của chính mình. Bây giờ bạn sắp trở thành ba mẹ của con cái, tự hỏi liệu mình có thật sự trưởng thành hay chưa?
Một ngày nào đó ở tuổi hai mươi tám, bạn nhận được điện thoại của mẹ, bà lúng túng nói: “Ba con có một hạng mục kiểm tra sức khỏe không tốt lắm”. Đặt điện thoại xuống, bạn lập tức đặt vé xe về nhà, mờ mịt lật danh bạ tìm kiếm số điện thoại của bạn bè làm việc ở bệnh viện.
Bạn nhớ lại từ nhỏ đến lớn mỗi lần đi bệnh viện đều là ba mẹ ở bên cạnh bạn, không biết bắt đầu từ khi nào biến thành chính mình ở bên cạnh họ. Bạn phát hiện người cha cường tráng trong lòng bạn đã trở nên không còn cường tráng nữa, cũng đến tuổi phải có người quan tâm ông ấy nhiều.
Sinh nhật năm ba mươi tuổi, sáng sớm đã có một loạt tin nhắn chúc mừng từ các công ty thương mại điện tử và ngân hàng. Trước khi cả hai vợ chồng cùng rời khỏi nhà đi làm, vợ bạn đã bận rộn với việc chăm sóc em bé nên chắc cô ấy cũng quên mất gửi lời chúc nhỏ tới chồng. Bộ phận nhân sự của công ty đưa tới một tấm thiệp sinh nhật in sẵn, bạn muốn đáp lại một nụ cười, cuối cùng chỉ nhếch khóe miệng nói một câu cảm ơn.
Đang họp, bạn bỗng nhiên nhận được tiền mừng tuổi và lời chúc sinh nhật vui vẻ của ba mẹ, còn có ảnh chụp cả nhà lúc bạn ba tuổi. Ba mẹ trong ảnh còn rất trẻ, đang nhìn bạn với nụ cười thật tươi. Bạn đang bị cấp trên răn dạy, khóe miệng lúc này lại bất giác lộ ra nụ cười.
Người ta nói Tam thập nhi lập (*30 tuổi thì tự lập, gây dựng sự nghiệp cho mình, có khả năng nuôi sống bản thân và xác lập một vị trí nhất định của mình trong xã hội), bạn không biết mình có thể nào có một vị trí nhất định trong xã hội không khi hàng tháng vẫn đang chật vật kiếm tiền và trả nợ.
Nhưng thỉnh thoảng khi thức dậy vào buổi sáng, thấy thắt lưng đau nhức và tóc rụng đầy trên gối, bạn biết, thật sự bạn đã không còn nhỏ nữa.
Cha mẹ giống như một cây thước đánh dấu tuổi tác của chúng ta. Mỗi khoảnh khắc mình trưởng thành, họ cũng theo đó mà già đi.
Điều chúng ta có thể làm, chính là mau chóng lớn lên, cố gắng hết sức để có nhiều thời gian hơn, sau đó cho cha mẹ hưởng thụ cảm giác được chăm sóc và quan tâm một cách tốt nhất.
