1.
Tôi 169cm, mẹ tôi 158cm, tôi cao hơn mẹ rất nhiều. Mỗi lần đứng trong thang máy, mẹ tôi đều sẽ nhón chân lên để đo chiều cao với tôi, rồi nói:
“Con cũng chẳng cao hơn mẹ bao nhiêu, xí”
Tôi nghiêm túc phản bác:
“Rõ ràng là cao hơn rất nhiều!”
Nhưng mỗi lần có người khen tôi “Sướng Sướng cao thật đấy”, mẹ tôi đều nói:
“Đúng vậy, nhìn đi, cao hơn tôi cả một cái đầu mà”
2.
Câu cửa miệng của mẹ tôi:
“Bao giờ con mới rước Lưu Hạo Nhiên về nhà?”
“Bao giờ con mới hẹn hò với Dịch Dương Thiên Tỉ?”
“Mẹ nghĩ em trai con lớn lên có thể sẽ giống Vương Nguyên đấy”
“Vương Tuấn Khải ! Vương Tuấn Khải ! Đừng chuyển kênh, đến Vương Tuấn Khải rồi !”
Tôi: …
Thật là, chả lẽ tôi không muốn hẹn hò với Dịch Dương Thiên Tỉ sao, tôi phải có bản lĩnh mới được chứ.
3.
Mẹ cãi nhau với bố, bố đi làm không về nhà.
Bố gọi điện thoại về nhà, mẹ tôi tức giận cầm lấy điện thoại, đưa cho tôi,
“Con nghe đi, nói mẹ không ở đây”
Tôi ngoan ngoãn vâng lời:
“Alo bố ạ, mẹ đang tắm rồi, không nghe điện thoại được ạ”
Bố tôi cúp máy luôn.
Mẹ tôi ôm điện thoại ngồi trên sofa, bồn chồn không yên.
Lúc thì đứng dậy nhìn điện thoại, lúc đi vài bước lại nhìn điện thoại, cũng không chờ được điện thoại của bố.
Cuối cùng, người mẹ kiêu ngạo của tôi không đợi được nữa, “Người đàn ông này, sao không tìm tôi nữa chứ”
Mẹ nhăn mày, ngồi trên sofa, quyết định cầm điện thoại lên đặt bên tai,
Tút — Tút —
“Alo? Sướng Sướng bảo ông vừa gọi điện à? Có chuyện gì không?”
4.
Mẹ tôi thích chăm hoa, cả ban công đều là hoa của mẹ. Nhưng mà, tôi không có hứng thú.
Nhưng chỉ cần tôi kết thúc lớp học online và đi ra phòng khách, mẹ tôi sẽ lập tức rót nước cho tôi, nói với tôi,
“Con nhìn xxx mẹ mới mua nè, hôm nay nó nở hoa rồi!”
“Con nhìn xxx của mẹ nè, vốn dĩ sắp chết, nhưng mẹ cứu sống nó rồi!”
“Con nhìn xxx của mẹ nè, sau một đêm cao lên chừng này luôn!”
Tôi…
Tôi thật sự không hứng thú, luôn qua loa đại khái cho qua, nhưng mẹ tôi vẫn thích thú ngồi chăm sóc hoa cỏ ở ban công như một đứa trẻ.
Có một lần tôi gọi nhờ mẹ giúp tôi chút việc, từ đầu đến cuối bà ấy đều không để ý đến tôi, tôi đến xem, quả nhiên là đang tưới hoa. Tôi tức lắm, cả ngày chăm hoa làm gì chứ? Tôi nói một cách tuỳ ý, “Hoa này quan trọng hơn cả con gái mẹ à?”
Mẹ tôi tủi thân nhìn tôi:
“Hoa cũng không xưng hô tuỳ tiện như con…
Hoa cũng không tiêu tiền của mẹ…
Con và hoa cùng rơi xuống nước, mẹ chắc chắn sẽ cứu hoa trước,… nếu không nó sẽ chết đuối mất…. “
Tôi: ….
Chả lẽ tôi là cá, tôi không chết đuối à?