Chính là hôm nay. Một lát nữa thôi tôi sẽ bước ra khỏi phòng ngủ để ly hôn cô ấy.
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, cuối cùng cũng có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Dạo gần đây tôi rất bận nên không có thời gian dọn dẹp nhà, vừa hay món đồ nội thất tôi mới đặt mua đã về đến, tôi có thể tranh thủ lắp ráp nó luôn.
Sáng sớm thức dậy, vợ tôi đang nằm bên cạnh lướt Douyin, cô ấy xem đi xem lại không biết chán. Tôi không hứng thú với những thứ này, tôi dậy và làm bữa sáng.
Mãi một lúc sau vợ tôi mới chịu bước ra khỏi phòng, tôi nhờ cô ấy giúp tôi lấy sữa trong lò vi sóng ra, cô ấy nói bếp vừa nấu xong nên có mùi lắm, cô ấy không vào.
Ăn sáng xong, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Vợ tôi bước về phòng ngủ rồi lại nằm xuống, vẫn tiếp tục lướt Douyin. Rèm cửa phòng tắm hơi rũ xuống, vì quá bận nên đã lâu tôi không sửa lại rèm, tôi bèn bê thang tới rồi trèo lên kiểm tra, phát hiện có một con ốc vít bị lỏng, tôi gọi cô ấy đưa hộ tôi cây tua vít thì cô ấy bảo đang bận gọi điện thoại, sau đó tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi được kết nối, cô ấy khoe khoang với bạn bè về cuộc sống thoải mái trong ngày nghỉ lễ của mình.
Tôi sửa xong rèm cửa thì tin nhắn thông báo hàng ship đã đến. Tôi thay áo quần rồi chạy đến bưu cục để lấy hàng, món đồ đó rất nặng, tôi lấy điện thoại ra tính gọi cho vợ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, không gọi nữa. Cứ như vậy tôi cố gắng vác món đồ ấy lên tầng.
Về đến nhà, tôi tháo ra và bắt đầu lắp ráp, có một miếng gỗ cần thêm 1 người giúp, thế là tôi đành phải gọi vợ. Đổi lại đó là một vàn câu “giáo dục”, cô ấy nói cô ấy mệt lắm, nói tôi làm sao hiểu được cô ấy mệt cỡ nào, hôm qua phải đi giải quyết công chuyện với đồng nghiệp, ngồi trên xe cả tiếng đồng hồ, đau lưng lắm, cô ấy không dậy được, không giúp tôi được đâu. Tôi chỉ biết cười trừ, hôm qua tôi cũng ngồi trên xe, điều khác biệt đó là tôi phải lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ để đến nhà máy trao đổi về yêu cầu của khách hàng. Tôi không nói gì nữa, cố gắng tự mình tìm cách lắp ráp.
Khi còn chưa lắp xong, bỗng vợ tôi kêu đói. Tôi nói vợ đợi thêm 5 phút nữa nhưng cô ấy không chịu, cô ấy đói sắp ngất rồi. Thế là tôi gác lại việc mình đang làm và bắt đầu nấu ăn. Giữa chừng tôi lại hỏi cô ấy muốn ăn bánh bao nhân gì, chắc cô ấy tưởng tôi muốn sai cô ấy làm gì nên cô ấy không trả lời, tôi đi bộ vào phòng ngủ hỏi thì cô ấy nói không nghe thấy. Tôi nghĩ nó thật buồn cười! Tôi biết tôi đã kêu lên tận mấy lần, lần sau to hơn lần trước, chắc hàng xóm còn nghe thấy ấy chứ. Nhưng cũng bình thường thôi, đây không phải lần đầu tiên cô ấy ngó lơ tiếng kêu của tôi.
Nấu cơm xong, cô ấy ngồi xuống đợi tôi bê thức ăn ra. Tôi vừa ngồi xuống thì cô ấy nói cần giấm, tôi mang giấm đến chỉ cầm đũa thì cô ấy nói cần một chiếc thìa. Sau khi đưa thìa cho cô ấy, tôi cầm điều khiển, vừa xem bộ phim mình thích vừa gắp rau lên ăn, bộ phim này đã ra lâu rồi nhưng bận quá nên không có thời gian xem. Vừa bật thì cô ấy đòi chuyển kênh, nếu tôi muốn xem thì tự tìm thời gian mà xem, đừng để cô ấy thấy.
Đây là một ngày rất bình thường trong hơn một nghìn ngày tôi sống với cô ấy, cũng không phải một ngày quá đáng gì. Tôi không biết tại sao tôi lại cưới cô ấy, và tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại nhất quyết cưới tôi. Tôi rất bực mình và cố gắng nói chuyệnvới cô ấy nhưng không có kết quả. Để mọi việc chấm dứt, tôi chỉ có thể làm những gì mình nên làm, nhưng hôm nay, sợi rơm cuối cùng đè ch.ết con lạc đà đã rơi xuống.
Một điều nữa khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn cười, đó là ngày nào người phụ nữ này cũng hỏi tôi hàng chục lần rằng “Anh có nghĩ em rất yêu anh không?”.
Tôi cũng muốn có một ngày nghỉ ngơi thật thoải mái, không cần phải nấu ăn mà sẽ có người mang đồ ăn đến, tôi có thể nằm trên sofa xem chương trình yêu thích và ăn trái cây người khác gọt cho, tôi cũng muốn có người dọn dẹp nhà cửa mà mà tôi không phải làm gì.
Vợ ơi, khi ở bên em, thật sự anh rất khó tìm được lúc rảnh rỗi hay những lúc không có em bên cạnh để thưởng thức những bộ phim anh yêu thích. Nhưng hãy tin anh, điều đó sẽ đến sớm thôi. Anh cũng bất lực lắm rồi, anh rất chán ghét cuộc sống này, anh đã chịu đựng người không biết điều như em đủ rồi. Anh nghĩ, ngay lúc này, anh phải rời đi thôi…..