Tôi không phải giáo viên, nhưng bạn thân tôi là giáo viên chủ nhiệm cấp 2. Cậu ấy bị buồng trứng đa nang nhiều năm, đột nhiên may mắn có thai. Thời gian đầu mang thai có tình trạng xuất huyết, thế là xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thai.
Kết quả một ngày, một học sinh trong lớp cậu ấy quên mang thẻ học sinh, theo quy định kì quái của trường thì không mang thẻ học sinh sẽ không được vào trường, nên chủ nhiệm dạy thay cho em học sinh đó về nhà lấy thẻ. Ai ngờ được trong nhà lúc đó không có ai, em học sinh kia bò lên ban công muốn trèo vào nhà, kết quả bị ngã chết.
Sau đó giông tố ập đến, người nhà mang quan tài của em học sinh kia để trước cổng trường, còn gọi phóng viên đến thêm mắm dặm muối. Thái độ của nhà trường và Bộ giáo dục cũng khiến lòng người nguội lạnh, không về có hành động bảo vệ vào với người giáo viên kém may mắn kia.
Bạn thân nói với tôi, lúc biết tin cậu ấy vừa buồn bừa lo sợ. Nếu hôm đó là cậu ấy đi làm, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ cho học sinh về nhà lấy thẻ, sau đó tất cả những chuyện tồi tệ hôm nay sẽ do cậu ấy gánh. Cậu ấy đang suy nghĩ xem lúc nào nộp đơn từ chức rồi.
Tôi nhớ lại nhiều năm trước từng chứng kiến một vụ việc nào loạn trong bệnh viện (tôi là bác sĩ), nên rất thấu hiểu suy nghĩ của bạn tôi. Khi bạn đang bỏ sông sức trong một ngành nghề mà đến sự an toàn cũng không được bảo đảm, những cơ quan đơn vị nên đứng ra bảo vệ bạn cũng chỉ luôn muốn mọi việc được lòng công chúng, thu nhỏ ảnh hường, bạn thật sự sẽ muốn rời xa nơi đó, cho dù đó là nơi bạn đã từng gửi gắm cả thanh xuân và hoài bão.
