Lúc chưa kết hôn, tôi cùng bà nội đi thăm bác tôi.
Khi đó bác đang chăm hai đứa cháu gái, anh họ tôi và chị dâu đều đi làm xa, bà nội nói chị dâu lại mang thai rồi, lần này là một bé trai.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp hai bé gái ấy.
Một bé khoảng 3 – 5 tuổi, một bé còn nhỏ hơn nữa, các bé vây quanh tôi, cùng tôi chơi trốn tìm, dường như không hề sợ tôi chút nào, cứ nhìn tôi là cười ha ha, cũng không nói câu gì.
Tôi chơi cùng các bé, đến giờ ăn trưa, các bé ngồi bên cạnh tôi, tôi bóc tôm, gắp thịt cho chúng, kêu chúng ăn cơm, chúng nó ăn xong, lau lau miệng, mắt long lanh nhìn tôi, gắp cho tôi một miếng thịt, nói: Mẹ ơi, mẹ ăn đi !
Tôi bất ngờ, vội vàng nói: Cô không phải mẹ.
Bác tôi không nói gì, bác ấy rất bận, mỗi ngày đều bận hết việc này việc kia, bà nội và tôi đến chơi bác ấy mới thong thả một chút.
Thế là, chúng nó vẫn gọi tôi là mẹ, hôm đó, chúng nó giống như cái đuôi nhỏ vậy, cứ gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” cả ngày.
Sau cùng, một trong hai đứa, nằm ngủ trong vòng tay tôi.
Khi quay về, bà nội nói với tôi, mẹ của chúng cũng tóc dài, đeo kính.
Tôi hỏi bà, chúng nó thường gọi người khác là mẹ sao?
Bà nội nói: Không phải…
Sau này, tôi cũng kết hôn rồi, thời kì ở cữ ở quê, mẹ tôi nói: Hay là để cháu ở nhà đi, con đi làm, mẹ chăm sóc giúp các con, bây giờ nhà nào chả thế! Con xem anh họ con….
Tôi từ chối, nói với mẹ, bố đứa bé từ chức rồi, anh ấy sẽ chăm con, hai vợ chồng tôi có thể tự nuôi con.
Nhiều năm như thế, tôi vẫn luôn nhớ đến hai bé gái nhà anh họ, nhớ đến ánh mắt khát vọng có mẹ bên cạnh của chúng.
Sau này nữa, con gái học mẫu giáo, có lúc đón con hơi muộn, con đều ngoan ngoãn ngồi đợi tôi ở phòng bảo vệ, nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy ra, nói với tôi: Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, cuối cùng mẹ cũng đến rồi ! Lần này trời vẫn chưa tối hẳn…
Em gái làm sai thì là do còn quá nhỏ, còn chị gái làm sai là do không hiểu chuyện.
Em trai thì được cưng chiều, muốn gì được nấy còn chị gái phải chịu tổn thương từ bama lần đầu làm bố mẹ, cả tuổi thơ bị cụ đánh đập, ông nội chẳng quan tâm, lớn lên vì là con gái phải làm việc nhà.
T từng nhìn thấy một đứa trẻ bị mẹ đánh, nó chạy cùng đường mới vừa khóc vừa nói:” Con cũng là con của mẹ mà, sao mẹ chưa hỏi mà đã bênh em thế”.
Là khi em trai tôi khóc bảo “Gia đình này chỉ toàn trọng nữ khinh nam thôi.”
Mình là chị gái lớn, lúc sinh mình ra gia đình khó khăn nên mình đúng kiểu một đứa trẻ hiểu chuyện, thậm chí một mình tìm bác sĩ, dẫn em trai lên HN khám bệnh. Người ta thường nói đứa trẻ hiểu chuyện không có kẹo ăn, nhưng ở gia đình mình thì không như vậy, bố mẹ chiều chuộng mình quá rõ, mẹ cũng thích đi chơi với mình hơn. Bố mình không hợp tính mình, nhưng chọn thương mình bằng cách cho thật nhiều tiền. Mình đánh em là mình đang dạy em, em đánh lại là em hỗn với mình. Hồi c3 mình từng cmt chuyện “trọng nữ khinh nam” trong group này một cách tự hào. Nhưng 7 năm trôi qua, giờ ngẫm lại mình chỉ thấy buồn. Trọng nam khinh nữ hay trọng nữ khinh nam đều khiến trái tim một đứa trẻ tan nát.
Ngày còn nhỏ hay còn đi học mỗi lần bị ăn hiếp còn có bạn bè đứng ra bảo vệ bênh vực mình, khi lớn lên bị ăn hiếp bị chửi trên đầu trên cổ mình bật lại để bảo vệ bản thân thì người khác cho mình sai, mình không hiểu chuyện, hẹp hòi trong suy nghĩ. Sẽ không ai thấy nỗi uất ức của bạn, cho đến khi hết kiên nhẫn, mất kiểm soát buộc phải nói ra lời nói khó nghe thì khi ấy bạn là người sai trong mắt họ…!
Bạn hồi nhỏ của t. Mẹ nó mất trong chuyến đi từ thiện mùa bão. Nhà còn em gái nhỏ, mọi người đều đồng lòng giấu em nó rằng mẹ đi công tác chưa về. Nó là anh lớn, năm đấy đã học c3, tang mẹ cũng phải làm giấu diếm, cũng không thể khóc vì còn phải giấu em. Hầu như mọi người đều xót xa cho em bé nhỏ xíu đã mất mẹ, nhưng có mấy lần t nhìn thấy bạn đó trên sân trường, nói sao nhỉ, kiểu là người không phải bạn chơi thân cũng nhận ra nó rất khác, nhưng cảm giác như ai cũng chỉ nhìn xuyên qua nó hỏi thăm em nó thế nào. Có lần t hỏi người lớn là ủa thế nó ổn không? Mọi người đều nói nó lớn rồi mà. Hôm đấy t thấy tội nghiệp cho một đứa bạn cùng tuổi.
Bạn hồi cấp 2 của tui. Trên là chị gái, năm sinh ra chị gái nó, bố mẹ nó làm ăn phất lên nên cả nhà rất quý chị gái nó. Dưới nó là em trai, con cầu con tự, đích tôn cả họ. Nó ở giữa, sinh ra còn ngay đợt bố nó đi buôn l.ậu bị b.ắt hàng, tí nữa là bóc lịch nên nó trở thành “hung tinh”. Bố nó chưa bao giờ nhìn đến nó. Mẹ nó thì cứ không vừa ý bất kỳ chuyện gì sẽ đổ do nó mang đến xui xẻo. Một lần nó hỏi tui là, “sao hồi đó bả không phá th.ai hay lỡ đẻ ra rồi thì bóp mũi tao đi ha. Vậy tao còn mang ơn ổng bả hơn đó.” Nó cũng là 1 trong nhưng lý do khiến tui quyết tâm chỉ sinh con khi thực sự sẵn sàng làm mẹ về tâm sinh lý lẫn kinh tế.
Đợt hè chỗ trung tâm mình dạy có tổ chức summer camp cho học sinh từ 6-9 tuổi học bán trú ở đó. Mình dạy nửa sau của camp, đa số học sinh ở đó đều thuộc các lớp mình dạy trong năm học cho nên các con đều quen cô, chỉ có một hai bạn không biết mình nên cần làm quen từ đầu. Thì trong số đó có một bạn rất rụt rè, kiểu nếu như cô không hỏi đến cụ thể là “con có muốn cái A hay là cái B?” thì bạn sẽ luôn lắc đầu từ chối. Bạn sợ nói và chỉ trong giờ thì chỉ giơ tay he hé thôi. Mình cũng hay để ý bạn ý, hay hỏi chuyện và chào bạn ý mỗi lần bạn đến. Ban đầu bạn ý bẽn lẽn lắm, rồi càng về sau bạn ý càng bám mình. Mình hay đến sớm để đón các bé, thì bạn ý đến lúc nào là sẽ ngồi cạnh mình suốt. Lúc học cũng phải tranh chỗ kê ghế ngồi cạnh mình, học xong đi ăn trưa cũng ở lại lớp sau cùng đợi mình và giúp mình cầm điện thoại với bình nước, lúc ngủ trưa thì kéo giường đến sát bàn làm việc của mình để ngủ, ai tranh chỗ đấy cũng không nhường. Mình thì thích ôm các bạn nhỏ, cho nên bạn ý cũng rất hay ôm mình và thích mình nắm tay bạn ý lúc đi dạo. Bạn ý kể nhiều chuyện lắm, mình mới biết là bố mẹ bạn đi Đức mấy năm rồi, bạn ở nhà với bà nội. Có một lần mình cho bạn đeo thử kính cận của mình rồi hai cô trò chụp ảnh, bạn bảo “Cô cứ như mẹ con ý”. Mấy lần mấy đứa bé bé trong lớp hay gọi mình là mẹ, bạn cũng gọi theo, gọi mãi đến lúc kết thúc summer camp vẫn gọi.
Vừa năm ngoái thôi, mẹ mình có một thằng học trò. Trời ta nói thằng bé nó quậy, phá phách, mới 4 tuổi thôi mà tục tĩu đầy miệng, mới gặp cô giáo lần đầu là mày-tao tiến tới thôi. Biết được hoàn cảnh bé được sống trong 1 xóm người Hoa nghèo, ông bà ngoại vì không có tiền nên phải đi làm suốt để nó lông bông cả ngày ở cái xóm đó, gặp đủ loại người nên bao nhiêu thói xấu vận vào hết. Còn mẹ mình là thông cảm 1 phần, phần còn lại là chướng tai mấy đứa bé hỗn xược nên là uốn nắn cho đàng hoàng luôn. Được cái mấy cái đó là thói quen rồi, thật lâu mới thay đổi, nhưng riêng về khoản học hành là thằng bé học giỏi nhất lớp, 1 bài thơ dài chỉ mình nó thuộc mà không cần phải mớm chữ dù chỉ học ngày hôm qua. Mẹ mình suốt ngày về là cứ khen khoản học nó mãi thôi. Tuy nhiên thì đôi lúc mẹ mình cũng phàn nàn với ông bà ngoại để ông bà chú ý bé hơn, cho đến 1 ngày ông bà kể về sự ra đời của nó: Ông bà có 1 đứa con gái, lông bông thất nghiệp rồi một ngày lang chạ bên ngoài sinh ra nó, sinh xong ném về cho cha mẹ nuôi còn bả bỏ xứ đi chỗ khác ở. Tự nhiên 1 ngày bả dề, bả kêu bả nhớ con muốn dắt con đi chơi, bả mang đi đâu á cha mẹ liên lạc không được, mấy ngày sau mới gặp đc 1 ngkhac (dắt mối) mới biết bả bán con bả cho 1 cặp vợ chồng chưa con, lấy 30tr. Ông bà té hoảng đòi phải mang tới chuộc cháu về. Nma nhà nghèo nên là phải bán đồ đạc, mượn tiền để chuộc cháu. May sao lúc tới nhà vợ chồng kia thì họ cũng muốn trả tại vì thằng bé khóc dữ quá, lúc này là nó vẫn còn quấn tã chứ chưa biết đi nữa nha, mà khóc miết khóc hoài dỗ k được. Thế là ông bà mang được cháu về, từ đó tới nay cũng chưa thấy bà mẹ về thêm lần nào. Điều mà tui xót xa cho thằng bé là bé rất giỏi, gương mặt bé nó rất sáng, nếu như nó k có 1 người mẹ như vậy thì có thể tương lai nó lại làm được nghiệp lớn thì sao vì khi đến với lớp mẹ tui thằng bé còn được dạy dỗ, liệu nó đến với lớp khác họ còn tận tâm v đc khong.
Mẹ tôi đau lòng cho chị em tôi. Đó là năm 2007 – 2008 tôi mới lớp 2 thôi. Mẹ theo bố đi chữa bệnh ở xa, cả tháng mới về, sau đó bố mẹ vào miền Nam sắp xếp trước rồi mới đón chị em tôi vào. Chị em tôi ở nhà có các bác sống xung quanh, tuy vậy nhưng phần lớn thời gian là 2 chị em ở với nhau. Cứ vậy khoảng nửa năm, mẹ quay lại đón tôi, cũng nhân tiện đi gặp 1 số bạn bè cũ để khất nợ (tiền chữa bệnh). Có 1 cô bạn bố, nhà trên đường tôi đi học còn có đứa con học cùng lớp với tôi. Bình thường cô đi đón bạn hay bảo để cô chở tôi về nhưng tôi từ chối vì ngại, tôi tự đi bộ về. Cô ấy kể với mẹ tôi rằng thấy D lủi thủi đi bộ về mỗi ngày, thương lắm. Câu chuyện đó đến tận 10 năm sau mẹ tôi vẫn nhớ, khi này gia đình tôi đã ổn rồi, chị tôi có gia đình, tôi đã đi làm. Thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc lại, hồi đó nếu có điều kiện cũng không muốn tách hai chị em, bỏ con cái ở lại không có bố mẹ nào yên lòng, chỉ biết cố gắng hết sức. Tôi không phán xét hoàn cảnh nhà này nhà kia, nhưng nếu tôi có con cái, tôi tự hứa dù có cực khổ hơn cũng không để con sống xa mình.
Đấy là khoảnh khắc mình nhìn thấy học sinh của mình học ở trường vừa xong đã phải chạy vội về học thêm, người còn mặc nguyên bộ đồng phục thể dục. Lúc mình vừa nhìn thấy, mình chào bạn ấy, bạn ấy mệt tới nỗi mặt nhợt nhạt, mồ hôi còn đang ướt tóc nhưng vẫn cố gắng cười giơ tay chào mình chứ không chào được thành tiếng nữa. Hình ảnh ấy nó ám ảnh mình rất lâu. Mình biết các bạn ấy bây giờ đang phải chạy theo một vòng xoay ganh đua mà chẳng thoát ra được dù nhiều lúc rất mệt. Mình thì lại chẳng giúp gì được ngoài vài lời hỏi han, ngoài cho các bạn ấy kiến thức hoặc những món quà nhỏ động viên…….