Buổi tối uống rượu với mẹ, trong lúc tâm sự vô tình biết được một chuyện mà bản thân không thể chấp nhận nổi.
Bởi vì quá đau lòng nên tôi lén rót thêm rượu trắng vào ly rượu vang trước mặt.
Kết quả nhoáng cái đã say đứ đừ, chỉ mơ hồ nghe thấy mẹ tôi nói xin lỗi, còn thân mật gọi tên hồi nhỏ của tôi.
Tôi đổ ập xuống giường, cảm giác được áp lực lúc cơ thể ngã xuống, nước mắt chảy không ngừng, tóc cũng rối tung cả lên.
Sau đấy, mái tóc ướt đẫm của tôi được tay mẹ vén lên, nghe không rõ những lời an ủi, cánh cửa phòng hình như được đóng lại, bốn bề yên tĩnh.
Nhưng rồi, có thứ gì đấy ấm ấm sát lại gần.
Là mèo nhỏ, nó đang liếm nước mắt của tôi.
Đúng là mèo ngốc, dường như đang an ủi tôi, nó khẽ kêu mấy tiếng, đầu lưỡi nhám nhám không ngừng liếm qua, rất thoải mái nhưng có hơi xót.
Tôi muốn đẩy nó ra, nhưng mà nó không nhúc nhích, cũng không biết bị làm sao nữa, bình thường đâu có thấy nó nhiệt tình như vậy.
Nó nhảy lên giường, nằm đè lên ngực tôi, thỉnh thoảng ngẩng đầu cọ cọ, ép tới nỗi tôi có hơi khó thở.
Nhưng mà nước mắt của tôi cứ thế biến mất.
Cảm giác ấm áp mềm mại ấy đã xoa dịu tôi, giúp tôi chìm vào giấc ngủ.
Chiều ngày hôm sau, mẹ tôi mới cười bảo.
Con xem, hôm qua con ói lung tung khắp nơi, mèo của con lại không chê, lùa kiểu gì cũng không chịu đi, nhảy lên giường dụi vào người con. Mẹ nghĩ thôi bỏ đi, cứ để nó ở trong phòng con vậy.
Tôi ngớ ra, cố gắng chắp vá trí nhớ của mình.
Tôi lập tức muốn đi tìm mèo của tôi, nhưng nó đã chạy ra ngoài chơi rồi, không có ở nhà, lạnh lùng chảnh choẹ chẳng khác gì mọi khi.
Nhưng mà tối hôm qua, nó lại chịu an ủi tôi như vậy, tôi nghĩ, tối qua chắc nó cũng cảm nhận được tâm trạng buồn bã của tôi, chắc chắn nó cũng rất quý tôi nhỉ.