KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN CẢM THẤY THẾ GIỚI NÀY ĐỀU KHỔ?

Một ngày khi trở về nhà, bởi vì ngồi nhầm xe, không còn cách nào, tôi đành phải xuống xe ở giữa đường. 

Tại trạm xe lúc ấy có một ông lão đang đứng đợi xe, trời thì tối, lại là mùa đông, ông rất gầy, nhưng quần áo trên người lại rất mỏng. 

Thấy vậy, tôi liền hỏi:

“Ông ơi, ông đi đâu thế ạ? Để cháu giúp ông kiểm tra trên điện thoại xem khi nào chuyến xe ông cần sẽ đến nhé”

Ông liền nói địa điểm và chuyến xe cho tôi. Tôi kiểm tra và phát hiện chuyến xe đó còn chưa khởi hành, cũng có lẽ chuyến cuối đã qua mất rồi. Nhưng tôi cũng phát hiện, ông có thể ngồi cùng chuyến với tôi để về nhà, cho nên, tôi đã nói với ông rằng ngồi xe 540 cũng được. 

Khuôn mặt ông có vẻ khó khăn, ông nói:

“Ông chỉ có một tệ thôi. Các chuyến khác người già đi xe chỉ cần trả một tệ, nhưng xe 540 thì không được.”

Tôi biết rõ, người dân bản địa ở đây hầu hết đều không có nguồn thu nhập, rất nhiều gia đình nghèo đều đang sống ở đây, nhưng tôi kì thực không muốn rằng, ông còn lớn tuổi hơn ông của tôi như vậy, lại nắm chặt trong tay một tệ, đứng trong đêm giá lạnh rất lâu rất lâu vì đợi một chuyến xe. Sau đó, tôi đã làm một việc mà hiện tại nghĩ đến tôi đều cảm thấy vui vẻ. Tôi nói:

“Ông ơi, giờ muộn quá rồi. Xe đó có lẽ cũng đi mất rồi. Ông cứ lên xe cùng cháu, cháu quẹt thẻ thay ông, ông về nhà sớm, có được không?”

Ông chần chừ, rồi ngẩng lên nhìn tôi, rồi lại nhìn vào màn đêm trước mặt, sau cùng gật đầu, nói muốn đưa tôi tờ một tệ duy nhất của ông, tôi dĩ nhiên từ chối. 

Sau khi lên xe, tôi đứng đó, còn ông ngồi trên ghế, thi thoảng nhìn tôi, rồi đưa tay lật từng lớp áo cũ, sau đó, ông rút cuộc cũng lấy được thứ gì đó từ trong áo, đưa cho tôi, khó khăn nói:

“Cảm ơn cháu”

Tôi nhận lấy, xe đến bến, tôi mỉm cười với ông rồi xuống xe. 

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi mở lòng bàn tay ra, thấy bên trong là vài chiếc kẹo trái cây không rõ nhãn hiệu. Vào giây phút đó, tôi thực sự cảm thấy buồn, cuộc sống này thực sự quá khó khăn rồi. Nếu như hôm nay tôi không chủ động hỏi ông trước, có phải ông sẽ vẫn đứng dưới đêm lạnh chờ một chuyến xe chẳng đến không?

Trên thế gian này, chuyện bất hạnh quá nhiều, những gì tôi có thể làm, chính là để khiến tôi sau này, khi phải đối mặt với điều đó, ít nhiều không cảm thấy bất lực. 

Tôi không biết tại sao mọi người lại hỏi vấn đề này trên Zhihu, nhưng tôi hi vọng rằng mọi người đều có thể biến khổ nạn thành động lực để bước tiếp, cũng hi vọng sau khi đọc xong đáp án này, nhiều người sẽ tự nhủ rằng, à thì ra mình vẫn hạnh phúc biết bao nhiêu.

Bạn xem, chỉ là một chiếc vé xe hai tệ thôi, nhưng chẳng phải đã sưởi ấm trai tim của rất nhiều người trong đêm đông lạnh giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *