Cách đây mấy hôm, sau khi dành cho nhau những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào, tôi không tài nào ngủ được, chẳng biết làm gì ngoài việc đọc lại lịch sử chat vào 1 năm trước.
Càng xem tôi càng buồn và khó chịu, càng xem tôi càng thấy lúc đó mình thật có lỗi với anh.
Thực ra con gái chúng ta hầu hết đều giống nhau, khi chúng ta cảm thấy uất ức và tủi thân thì sẽ không kìm được trước mặt bạn trai. Chúng ta có thể chịu đựng những tủi thân, cam chịu những uất ức rất lớn khi ở cạnh người khác, nhưng lại không thể chịu đựng được dù là những nỗi buồn nhỏ nhất trước mặt bạn trai, và thường xuyên bộc phát ngay lúc đó.
Chúng ta khao khát được thấu hiểu và vô tư thể hiện cảm xúc của mình trước mặt anh ấy, nhưng lại quên rằng anh ấy cũng là con người giống ta, anh ấy cũng khao khát nhận được sự thấu hiểu và bao dung trước người mình yêu, khao khát được cười, được khóc trước mặt người mình yêu, cũng muốn được giận dỗi.
Nhưng xã hội này thật bất công với con trai, đòi hỏi họ phải nhẫn nại, phải bao dung trước mặt bạn gái, họ phải luôn quan tâm đến cảm xúc của chúng ta, vì vậy khi bạn gái tức giận mà không rõ lý do, họ cũng phải xin lỗi!
Khi nhìn lại lịch sử trò chuyện, vì một năm đã trôi qua nên khi nhìn lại, tôi đã nhìn nó dưới góc độ của một người ngoài cuộc.
Đây là cách câu chuyện đã xảy ra.
Góc nhìn của tôi:
Chân anh ấy bị bỏng, anh ấy kể cho tôi nghe. Sau khi hỏi thăm sơ qua tình hình và địa chỉ anh đang ở, tôi liền chạy đi mua thuốc cho anh nên không rep tin nhắn. Khi đang vui vẻ đem thuốc tới, tôi gọi mãi cho bạn trai nhưng không được, tôi đứng ngoài đợi rất lâu, sự tức giận dần tích tụ, khi anh ấy rep tin nhắn, anh ấy bảo anh ấy đang chơi game, tôi phát điên.
Góc nhìn của bạn trai:
Chân tôi bị bỏng, tôi kể cô ấy nghe. Chưa nói xong thì không thấy cổ rep tin nhắn nữa. Tôi vừa buồn vừa chán nản, chân lại đang đau nên tôi đã chơi game. Điện thoại không có thông báo, tôi vô tình thấy cổ nhắn tin mới biết hóa ra cổ đã đem thuốc cho tôi, tôi vui lắm, kết quả là chưa vui được bao lâu cô ấy liền bảo “Thôi anh chơi tiếp đi, không cần nữa đâu…” Vốn là chuyện vui nhưng sao phải bày ra thái độ này chứ, chân tôi vừa đau vừa khó chịu. Ngày nào tôi cũng cau mày và trách móc tôi, thôi dẹp đi.
Tôi thấy mình lúc đó rất tức giận, giọng điệu đột nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng và xa cách, khi bạn trai thấy bầu không khí dần trở nên bất ổn rồi tôi dùng những câu như “Thôi không cần”, đừng nói là bạn trai, đến tôi thấy vậy cũng hoang mang và bối rối. Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn giải tỏa cơn tức giận trong lòng mà không quan tâm đến cảm xúc của bạn trai, kết quả là đôi bên đều tổn thương.
Quay lại chủ đề, tôi cảm thấy có lỗi với bạn trai mình khi nào?
Cứ mỗi giây phút tôi trút giận lênanh tôi lại cảm thấy rất hối hận. Con gái ngày nay cho rằng bạn trai của mình phải tốt với mình, chăm sóc mình, nghe lời và nhận lỗi bất chấp đúng sai mới là bạn trai tốt, thậm chí đôi khi chúng ta còn trơ trẽn nói rằng đó là do chính chúng ta “dạy dỗ”.
Nhưng tôi nghĩ lại ý định ban đầu của mình là ở cùng anh ấy, điều tôi hy vọng là hai người tôn trọng nhau, có thể thể hiện bản thân một cách thoải mái trước mặt đối phương, nói chuyện nhỏ nhẹ và ân cần. Nhưng sự thật bây giờ là tôi được anh ấy tôn trọng, tôi có thể thể hiện bản thân với anh ấy một cách thoải mái, và tôi có thể bộc lộ hết những chuyện mình muốn nói với anh ấy.
Nhưng anh ấy thì không. Anh ấy phải luôn cẩn thận và quan tâm đến cảm xúc của tôi để khiến tôi thật vui vẻ, thoải mái và tự nhiên.
Tôi rất xấu hổ.
Mức độ bền lâu của hai người chắc chắn không phải là sự kiên nhẫn và cống hiến đến từ một người. May mà tôi vẫn kịp thời nhìn nhận và nhận ra điều này, nếu không thay đổi, e rằng mối quan hệ này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.
Người đàn ông của tôi.
Anh nằm cạnh tôi, đắp một chiếc chăn nhỏ màu hồng, ngủ ngon lành.