Vào một ngày trước ngày của mẹ, một đồng nghiệp nữ cùng phòng rủ tôi mua hoa cùng cô ấy.
Tôi liên tục từ chối, không dưới năm lần.
Đến mức không thể chịu nỗi sự nài nỉ của cô ấy, tôi buộc phải nói rằng mẹ tôi đã mất.
Nhưng mười phút sau, cô ấy lại đến và tiếp tục nài nỉ tôi đặt mua hoa với cô ấy.
Tôi chỉ đành mặc kệ và bỏ đi.
Ăn trưa xong, tôi quay lại chỗ ngồi, cô ấy lại đến và tiếp tục câu chuyện cùng đặt hoa.
Tôi nói rõ với cô ấy lần nữa rằng tôi không muốn mua vì mẹ tôi đã qua đời.
Cô ấy nói ồ và bỏ đi.
Nhưng đến chiều cô ấy lại đến gặp tôi và tiếp tục câu chuyện đặt hoa cùng, lí do của cô ấy là nếu không muốn mua hoa cho mẹ thì có thể tự mua cho mình.
Lúc đó tôi nổi điên lên : Hoa có mấy chục tệ (khoảng 50.000) cũng phải rủ người khác đặt chung, không có tiền thì đừng đua đòi theo người ta mua hoa…
Buổi tối về đến nhà nói chuyện điện thoại với chị gái, khi nhắc tới chuyện này, chị tôi liền nói thẳng: Ủa nhỏ đó có vấn đề gì về th.ần k..inh hả?
Mẹ tôi mới mất năm ngoái, từ lúc phát bệnh đến lúc ra đi chỉ chưa đầy ba tháng, lúc đó tôi xin nghỉ phép dài ngày để về chăm sóc mẹ và mọi người trong công ty cũng biết chuyện.
Đây là ngày của mẹ đầu tiên kể từ khi mẹ tôi rời đi, và trong thời gian đó tôi thậm chí còn không muốn nghe người khác nhắc về nó.
Nhưng cô ta ngu ngốc như vậy, để tiết kiệm chút tiền, lại đi xát muối vào vết thương của người khác, nghĩ lại lúc đó tôi vẫn cảm thấy mình quá lịch sự.
@Dao nhỏ
Hồi đại học trường tôi có một thầy giáo dạy môn luật pháp nổi tiếng nghiêm khắt, thầy thường hỏi chúng tôi về những câu hỏi liên quan đến khái niệm, nhưng thầy dạy rất hay và rất có trách nhiệm.
Nhưng sau đó không may thầy bị ung thư và phải nhập viện.
Vài ngày trước khi qua đời, thầy gọi cho tôi: Kiệt An, bài luận văn tốt nghiệp của em thầy đã sửa được một ít, nhưng nửa sau có lẽ là thầy không sửa kịp rồi. Vài ngày nữa thầy sẽ gửi lại bài luận văn cho em hi vọng em có thể làm thật tốt.
Tiết học cuối cùng, thầy phải cố gắng lắm mới cúi được người xuống và nói với chúng tôi
Thật may mắn khi được quen biết các bạn, là phước đức ba đời của tôi
Nhưng vì lí do sức khỏe, bây giờ tôi không thể đồng hành cùng các bạn nữa.
Tài năng và kiến thức tôi không nhiều, đã trì hoãn các bạn nhiều ngày, bây giờ tôi xin phép cáo từ, không biết khi nào mới gặp lại các bạn.
Tôi chúc các bạn có một tương lai tươi sáng và những nỗ lực của các bạn sẽ không bị lãng phí.
@diệp huyền
Lúc học phổ thông có một giai đoạn tôi rất tự ti về bản thân.
Vì lúc đó tôi cảm thấy bản thân rất xấu xí, lại không biết cách ăn mặc, lại một mình đến một thành phố hoàn toàn xa lạ học tập, nên lúc đó hầu như tôi không quen thân với ai trong trường
Lúc đó tôi rất xấu, và thường bị các bạn cùng lớp trêu rằng tôi trông giống ca sĩ Hoàng Ỷ San (tôi không có ý định tấn công cô Hoàng ở đây, tôi cũng rất thích cô ấy).
Mọi người đều cười và tôi cũng cười vì quả thực chúng tôi cũng có một số điểm giống nhau và tôi cũng rất thích cô ấy.
Sau đó, trong giờ nghỉ giải lao, một bạn nữ cùng lớp không quen biết tôi bất ngờ bước lên bục và dùng màn hình lớn phát video trực tiếp của cô Hoàng trong “I Am a Singer”.
Lúc xem tôi cảm thấy khá vui, vì đó là bài hát tôi rất thích nên tôi cũng ngồi nghe và hát theo.
Sau đó, một người bạn cùng lớp đột nhiên nói: Này, bà có thấy xxx giống cô ca sĩ này không?
Một số bạn cùng lớp bắt đầu cười phá lên.
Một số bạn cùng lớp quay lại nhìn tôi.
Tiếng cười ngày càng to hơn.
Tôi cũng cười, vì tôi thấy điều đó thật sự buồn cười và vì tôi cảm thấy mọi người không hề có ác ý.
Mặc dù tôi có thể thấy rõ vẻ mỉa mai trên khuôn mặt của một số người.
Nhưng tôi tự nhủ không có chuyện gì đâu, chỉ là đùa thôi.
Gần hai phút trôi qua, bạn thân của tôi mới lấy nước xong và bước vào lớp.
Cô ấy liếc nhìn màn hình trước, sau đó nhìn quanh lớp học.
Đột nhiên cô ấy lao lên bục, tóm lấy con chuột, tắt video đi và thốt ra một câu chửi: “Xem cái con m.e chúng mày à!”
Tôi vẫn nhớ cảnh đó.
Bạn thân của tôi đứng đó như một nữ chiến binh, đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong lớp.
Các bạn cùng lớp của tôi đều sửng sốt, và một số người thậm chí còn kịp điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.
Đột nhiên tôi không thể cười được nữa, nhìn cô ấy mắng mọi người, tôi cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim tôi.
Sau đó tôi chạy ra khỏi lớp, trốn vào phòng vệ sinh và dựa vào tường một mình khóc rất lâu.
Mấy ai có thể hiểu được nỗi mặc cảm tự ti của một cô bé yêu cái đẹp?