Khoảnh khắc nào hồi cấp ba là khoảnh khắc “đáng sợ” nhất với bạn?

1. Merlin – [14.024] lượt thích

Giờ nghỉ giải lao hồi học cấp ba có chạy vào nhà vệ sinh một lát, lúc quay lại phát hiện đứa bạn cùng bàn vừa mới đây đang còn ôm bàn để ngủ, đã bị chôn vùi trong đống giấy bài tập đến không thấy hình bóng đâu

2. 天月将白 – [63.218] lượt thích

Cấp ba, áp lực học tập rất lớn, thành tích của tôi lại cứ tuột dốc không phanh, bị giáo viên chủ nhiệm gọi riêng ra đàm đạo mất mấy lần, lúc giáo viên dốc lòng tâm sự thì đầu óc tôi lại lơ tơ mơ, cứ như người trên mây, dần dần tâm trạng giáo viên của tôi cũng trở nên không giữ được bình tĩnh với tôi nữa, thậm chí còn bắt đầu sử dụng một số từ mang âm hưởng của “ Giọng chợ búa”.. lúc đó ở trên bàn làm việc trong phòng giáo viên có để một nửa quả táo đã được gọt vỏ, và cả con dao dùng để gọt vỏ táo…

*Dưới góc nhìn của giáo viên*: Học sinh X ánh mắt sắc lạnh, bên trong ánh mắt xuất hiện hai ngọn lửa của sự nhẫn nhịn và cam chịu, dường như có thể dùng ánh mắt đó để thiếu đốt bất cứ thứ gì, đang nhìn chằm chằm vào con dao gọt hoa quả nhỏ xinh đằng kia, khóe mệnh nhếch lên một cách không tự nhiên mang theo ba phần nguy hiểm bảy phần c.hế.t chóc.

Thế nên giáo viên của tôi trong lúc đang trên đà hưng phấn đột nhiên dừng lại, một bên thì dùng ánh mắt “ khủng bố” nhìn tôi chằm chằm tôi, bên kia đi lại bàn làm việc mang con dao giấu đi…

*Dưới góc nhìn của tôi*: Hôm qua sau khi tan học cái tính “ Nhất quỷ nhì ma thứ ba là tôi’ lại nổi dậy, lén chạy đến phòng giáo viên viết trên bàn hai chữ “ Ngu ngốc”, đã qua một ngày rồi mà giáo viên của tôi vẫn không phát hiện ra… phải làm thế nào mới có thể kìm chế được cái biểu hiện muốn cười long trời lở đất này của tôi đây…?

Sau đó đương nhiên là nhị vị phụ huynh bị mời lên rồi, nói có thể là do áp lực học tập quá lớn, nhất thời không trở về trạng thái bình thường được, phải về nhà nghỉ ngơi hai ngày thật tốt rồi hãy quay lại trường học..

Có thế thôi mà ai cũng cảm thấy tôi đáng sợ, tôi cũng không biết vì sao…

3. 骨往筋来 – [15,437] lượt thích

Một buồi chiều năm lớp 10, tiết Toán, thầy giáo thì đang say sưa giảng bài trên bục giảng, còn tôi thì đang nằm ngủ, trong lúc ngủ tôi cảm thấy như có ai đang nói với tôi điều gì đó, thế là tôi đột nhiên từ trong mơ tỉnh dậy, mắt đảo quanh nhìn bạn học thấy bọn nó đều đang cười tôi, thầy giáo hình như cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, chắc thầy nghĩ dùng ánh mắt có thể g.iết người được nên mới nhìn tôi như thế, tôi cảm thấy hoang mang cực độ, mau mau dùng giọng ra ám hiệu với đứa bạn cùng bạn để hỏi: Êu, có chuyện gì vậy?… nó bảo: “Thầy Phương kêu mày lên bảng làm bài, đệch…. chắc chắn thấy tôi ngủ trong giờ học nên cố ý làm khó tôi đây mà, tôi vừa chạy lên bảng vừa cố gắng vận dụng hết số học trong mười lăm năm cuộc đời để nghĩ cách.”

Tốc độ, linh hoạt và tính chính xác!

Tôi đã phối kết hợp cả ba cái trên để giải được bài toán khó nhằn ở trên bảng kia, thở nhẹ một cái, quay đầu nhìn thầy giáo rồi gật đầu một cái biểu thị: “Thầy ơi em làm xong rồi, ngủ nhưng vẫn nghe giảng thầy nhé!”

Thế nhưng lạ là, tại sao tôi có cảm giác thầy vẫn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy? Tại sao cả lớp đều cười?, tôi đem theo bộ dạng đầy khó hiểu về đến chỗ ngồi của mình… “Mẹ, có khi nào con làm sai rồi không?”.

Lúc này thằng bạn cùng bạn lại dùng cái giọng nói ám hiệu nói với tôi: Thật ra thầy không gọi mày lên bảng làm bài, mọi người cười vì lúc nãy mày ngủ ngáy như Trương Phi ấy!!

Tôi.. Đệch.. mợ.. ơ…cái này!!!..

Cho tôi một cái lỗ để tôi c.h.ết đi cho rồi!!

4. 毛巾巾 – [6,879] lượt thích

Buổi tối tự học, Có 9 đứa học với nhau, giáo viên chủ nhiệm gọi 8 đứa ngồi cạnh tôi để ra nói chuyện, thế nhưng lại không gọi tôi, có thế nói là sợ dựng tóc gáy!!!

5. 特种作死狗 – [43,663] lượt thích

Tôi học cấp ba ở Urumchi, * thủ phủ khu tự trị Tân Cương* , lúc đó ở Tân Cương mối quan hệ của các dân tộc khá hài hòa, có một buổi tối, anh em chúng tôi lén trốn ra quán nét chơi đêm, lúc ấy khoảng 1h sáng gì ấy, đột nhiên có một đám người tiến vào, người họ còn có súng, bảo tất cả người ở trong đấy ra ngoài tập hợp lại, tôi còn cho rằng là cảnh sát đi bắt trẻ vị thành niên nữa, dọa tôi đến mức hai mông cũng thấy lạnh, trong lòng cứ nghĩ lần này c.hết chắc rồi, lần này về ít nhất cũng bị xử lý cảnh cáo cho coi, thế nhưng lúc ấy đầu tôi nảy số, ôm trong lòng một tia hy vọng rằng bọn họ sẽ không nhìn thấy tôi mà chui xuống gầm bàn để trốn, một lúc sau đột nhiên có mấy tiếng chó sủa đến, mấy vị Cảnh Khuyết bắt đầu hướng về bàn của tôi mà sủa ầm ĩ, chú cảnh sát lập tức chĩa súng về phía tôi rồi hét: “ Không được động đậy!! Ra đây!!”. Trong khoảnh khắc nòng súng đen ngòm chĩa vào phía tôi đã dọa tôi đái ra quần, tôi vừa khóc vừa run cầm cập từ từ bò từ gầm bàn ra, mà bởi vì quỳ ở dưới gầm bàn quá lâu, đột ngột cử động khiến chân của tôi tê cứng, cứ cử động lại có cảm giác như máu dồn dập chảy lại như có vạn con kiến đang bò khắp chân mình vậy, vừa đau vừa tê lại vừa thốn, lại ngứa ngứa lại khiến tôi muốn cười phá lên, biểu cảm dở khóc dở cười của tôi thành công gây sự chú ý đến chú cảnh sát

“ Cười cái gì mà cười? Đứng thẳng người lên đi ra bên ngoài!!!”

“ Cảnh…. hey… chú… cảnh… chú cảnh sát…. hihihi… đừng hiểu nhầm… cháu.. ahahahaha… chân..hihi..tê rồi..”

Cả cái quán nét đang yên tĩnh, bị tôi làm cho náo loạn, làm chú cảnh sát phải đích thân giám sát tôi đi ra, mắt thì khóc miệng thì hihi ha ha đi ra ngoài, tôi cảm giác như cả đời này cũng không có chuyện mất mắt như thế lần nữa xảy ra.

6. 鹤哈哈 – [6,744] lượt thích

Bây giờ là ba giờ ba mươi tư phút buổi sáng, tôi đang đi Ẻ, trong nhà vệ sinh hết giấy rồi, gọi cho bạn cùng phòng không nghe máy, rất tuyệt vọng..

7. 门牙戴- [3,104] lượt thích

Bạn cùng ký túc tưởng tôi ngủ rồi, bắt đầu nói về những chuyện mà tôi không biết..

8. 国家有力量- [16,736] lượt thích

Buổi tối tự học lén dùng trộm điện thoại, giáo viên chủ nhiệm ngồi đằng trước nhìn chằm chằm vào tôi, lúc này… lớp đột nhiên mất điện..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *