KHOẢNH KHẮC NÀO ĐÁNG SỢ NHẤT HỒI CẤP BA CỦA BẠN?

Vào một buổi chiều năm lớp 10, trong giờ toán, thầy giáo đang giảng bài còn tôi thì ngủ.

Dường như có người báo mộng cho tôi nói rằng có biến, tôi đột nhiên tỉnh dậy, thấy bạn học xung quanh đều nhìn mình cười….

Thầy giáo cũng đang nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trong lúc hoang mang tột độ, tôi vội vàng bí mật hỏi bạn cùng bàn, này, tình huống gì thế, có chuyện gì sao…

Cậu ấy nói: Thầy Phương gọi cậu lên làm bài kia đó.

Chắc chắn phát hiện tôi ngủ trong giờ…muốn khiến tôi lúng túng…

Tôi vừa chạy lên bảng, vừa vắt kiệt hết 15 năm hiểu biết về các con số…

Nhanh, gọn, chính xác, dương dương tự đắc, giải xong bài toán hàm số lượng giác rất phức tạp đó.

Thở dài một hơi, quay lại gật đầu với thầy giáo tỏ ý xong rồi…

Quái lạ, sao ánh mắt thầy như muốn xé nát tôi thế.

Tại sao mọi người đang cười…

Tôi không hiểu mô tê gì quay về chỗ ngồi…

Dm chẳng lẽ tôi làm sai sao?!

Lúc này, bạn cùng bàn thầm thì với tôi: Thật ra thầy giáo không gọi cậu lên làm bài…Mọi người nhìn cậu là vì vừa nãy cậu ngáy khò khò…

D!M! Để tôi đi chết đi!!

Hồi cấp 2, trong lớp có một bạn nữ phát triển “phổng phao”. Mọi người cũng biết cổ áo phông đồng phục mùa hè rất to, trong lớp có bạn nam thường xuyên “vô tình” làm rơi 1, 2 tờ tiền xuống đất để bạn nữ nhặt hộ. Nhặt xong thì nói cho bạn nữ ấy.

Lúc đó còn bé nên không hiểu, mãi cho đến khi nghe thấy bạn cậu ta nói với cậu ta rằng: “Sau này muốn nhìn như thế thì cứ trực tiếp đưa tiền rồi người ta cho cậu xem!”

Lúc ấy, điều đó đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tôi. Tôi không biết bạn nữ ấy nhặt lên hết lần này lần khác thế liệu vốn đã biết hay chỉ đơn thuần không hiểu.

Vào tiết tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm gọi 8 người xung quanh tôi ra nói chuyện từng người một, không gọi tôi, có thể nói là rất đáng sợ.

Bạn cùng phòng nghĩ rằng bạn đã ngủ và bắt đầu nói về những điều bạn không biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *