Khoảnh khắc nào đã thay đổi cuộc đời bạn? Làm thế nào bạn trở nên tốt đẹp hơn sau bi kịch ấy?

Năm 19 tuổi, tôi tới dự một bữa tiệc bên hồ. Nơi ấy có một vách đá cao chừng 25 feet so với mặt hồ( trans: khoảng 7 mét). Sau khi nốc một vài ly, mấy chú choai choai bắt đầu nhảy xuống hồ từ vách đá.

Tôi đi cùng một người bạn, Josh. Người đầu tiên tôi gặp ở trường, anh lớn hơn tôi vài tuổi, và độ tự tin thì vượt xa tôi. Lúc ấy đang là nghỉ hè, tôi tới thăm Josh cuối tuần và ảnh dắt tôi tới bữa tiệc.

Tôi vào nhà kiếm chút đồ ăn, lúc ra thì chẳng thấy ai cả, còn tiếng còi báo động vang lên. Mọi người đều chạy xuống sườn đồi bên cạnh hồ. Họ cứ nhìn chằm chằm vào mặt nước, nơi mấy người đang bơi qua lại như đang tìm kiếm gì đó. Mặc dù trời rất tối và khó mà nhìn thấy gì.

Chẳng hiểu nổi xung quanh, tôi từ từ đi xuống xem mọi người đang nhìn cái gì mà chăm chú vậy. Cô nàng đi cùng tôi thốt lên : “ Em cảm giác có gì đó khủng khiếp.”

Khi xuống được tới nơi, tôi hỏi mọi người có ai thấy Josh không. Chẳng một ai trả lời tôi hết. Một cô gái bắt đầu khóc không ngừng. Giờ thì tôi biết cái gì đang diễn ra.

Các thợ lặn chuyên nghiệp phải mất 3 tiếng để tìm thấy thi thể của Josh dưới đáy hồ. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong chuột rút vì mất nước do rượu và tác động khi nhảy từ vách đá. Sau này tôi mới biết anh cực tệ khoản bơi lội. Tôi không biết nói gì hơn.

Tôi rơi vào trầm cảm. Tôi từng bị trầm cảm trước đó, nhưng lần này nặng nề hơn nhiều. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mỗi khi nghĩ về việc đó.

Suốt mấy tháng trời tôi cứ mơ về Josh. Mơ về những cuộc hàn huyên đối ẩm giữa anh và tôi, về sinh ly tử biệt, về nhân tình thế thái. Cho đến thời điểm ấy, tôi vẫn là một cậu ấm con nhà giàu điển hình: lười biếng , thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm.

Trong giấc mơ cuối cùng về anh, tôi ngồi trong bể sục với Josh ( yeah, thật kỳ lạ, tôi biết ), và tôi đã nói một câu kiểu như: “ Em rất tiếc vì anh đã chết.” Tôi không nhớ chính xác từng câu từng chữ, nhưng đại loại là : “ Sao chú mày lại quan tâm việc anh chết, khi mà chú mày vẫn sợ phải sống?” Tôi tỉnh dậy và khóc òa.

Cái chết của Josh có lẽ là cột mốc quan trọng nhất đánh dấu bước ngoặt đời tôi. Trước bi kịch, tôi là một đứa hay cáu kỉnh, lười biếng, vô tâm và tiêu cực. Tôi từng là một đứa trẻ ngoan, và có bạn bè. Nhưng tôi chỉ đơn giản là đếch quan tâm đến thứ gì hết. Hay đúng hơn, tôi sợ phải quan tâm đến bất cứ điều gì. Tôi đã trốn tránh việc phải thực sự sống.

Sau bi kịch ấy, tôi trở nên phấn đấu và có tham vọng. Lần đầu tiên trong đời tôi học hành nghiêm túc, và nhận ra rằng mình có thể đạt điểm A nếu cố gắng. Tôi từ bỏ hút cần và đống video game. Tôi chuyển đến một trường học tuyệt vời phía bên kia đất nước và khi tôi đến, tôi đã thúc đẩy bản thân tham gia ngoại khóa và kiếm thật nhiều bạn. Tôi có cô bạn gái đầu tiên trong đời. Tôi giảm cân và bắt đầu tới phòng gym. Trong nhiều năm trời, tôi đã sống với nỗi lo rằng tôi đang lãng phí thời gian, rằng mỗi giây mỗi phút tôi cần phải làm được điều gì đó hoặc trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ.

10 năm sau kể từ ngày đó, tôi bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, viết hai cuốn sách, du lịch gần 50 quốc gia trên thế giới, có những mối quan hệ tuyệt vời và đã đi một chặng đường dài để gắn kết gia đình tan vỡ, nơi đầu tiên khiến cuộc đời tôi rối tung rối mù. ( trans: bố mẹ OP ly hôn từ khi OP còn nhỏ)

Đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi có được như ngày hôm nay nếu không nhờ cái chết của Josh. Không ai biết được. Rõ ràng tôi là một đứa có tài, bố mẹ và thầy cô nói vậy suốt quãng thời niên thiếu. Nhưng nhìn lại, tôi đã lãng phí những tài năng ấy. Phải có một bi kịch, một cú tát để tôi đánh giá lại mọi thứ tôi biết về bản thân. Nếu không nhờ bi kịch ấy, có lẽ tôi vẫn là kẻ vô dụng và ăn bám trong một thời gian dài dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *