Thời cấp ba, tôi khá gầy, ngày thường lại không thường xuyên tập thể dụng thể thao.
Vào một ngày đông năm đó, mỗi tiết học thể dục đều phải chạy 1000 m. Chạy được một vòng, tôi đã thở hỗn hển không ra hơi, tía tai đỏ mặt, cảm giác sắp đứt hơi tới nơi.
Nhưng bản thân là một đứa con trai, thật sự không có mặt mũi nào nếu nói thẳng với thầy là tôi không thể chạy được, nhìn thấy khoảng cách giữa tôi và mấy bạn nam trong lớp ngày một xa, tôi bị bỏ lại phía sau rất xa. Tôi càng hoảng loạn hơn. Lúc chạy đến vòng thứ hai, thật sự không thể cố được nữa, thật sự rất muốn bỏ cuộc.
Loại kiên trì chống cự đó chẳng khác gì một chú cá chép bị văng ra khỏi nước, cho dù nó có vùng vẫy, vật vã đến đâu thì cũng không thể trở lại dòng nước để tiếp tục bơi lội được nữa.
Chỉ có thể chịu đựng, chấp nhận thực tế tàn nhẫn.
Một cô gái mà trước đó tôi không hề thân thiết đứng ở phía bên kia của sân tập, nhìn thấy cô ấy nhẹ nhàng chạy từng bước từng bước băng qua đường chạy. Nhưng không ngờ cô ấy chạy đến bên tôi, mỉm cười nói với tôi: “ Cố lên, cố lên.”
Tôi bối rối nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tim đập loạn nhịp.
Cô ấy có một đôi mắt biết cười, khoảnh khắc đó tôi dường như thấy được lấp ló đằng sau những đám mây là những vì sao tinh tú rơi xuống đại dương xanh. Có gió rít, những chú hải âu lội ngập, nhấp nhô trên mặt biển, nhờ có cô ấy bên cạnh tôi mới có thể hoàn thành nửa đoạn đường cuối.
Tôi, từ lúc học cấp ba đã thuộc kiểu người hướng nội, bình thường rất ít tương tác, giao lưu với mấy bạn nữ, ngay cả khi học lớp chuyên văn có rất nhiều bạn nữ, tôi cũng không bao giờ chủ động bắt chuyện với mấy bạn ấy. Câu cổ vỗ đó dường như là câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau và nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian ba năm cấp 3.
Cô ấy là một cô gái khá bình thường trong lớp tôi, học lực bình thường, nhan sắc cũng không có gì nổi bật, nhưng cô ấy có chiếc răng khểnh rất nổi bật, cô ấy có làn da trắng, trông khá sạch sẽ, mái tóc luôn buộc kiểu đuôi ngựa rất gọn gàng, gương mặt tròn, bầu bĩnh. Cô ấy rất thích cười, đôi mắt như ẩn giấu những viên ngọc, như những con sóng mềm mại, lặng lẽ, khi cô ấy cười trông thật trong trẻo khiến người ta loạn nhịp.
Có những lúc cô ấy đeo kính, tôi cảm thấy cô ấy rất dễ thương nhưng các bạn trong lớp lại chê trông rất quê mùa, cười lên lộ răng khểnh, họ trêu cô ấy là cô bạn răng khểnh.
Đối với những đứa trẻ thiếu tình thương, đôi khi đó chỉ là một hành động nhỏ vô tình của người khác nhưng đứa trẻ ấy có thể sẽ ghi nhớ mãi.
Kể từ ngày hôm đó, bất cứ lúc nào tôi gặp cô ấy tôi đều chủ động chào hỏi trước và cô ấy cũng nhiệt tình đáp lại lời chào của tôi như lần đầu gặp nhau, lúc nào cũng là nụ cười rạng rỡ như hoa.
Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường, cùng nhau vui đùa.
Cùng nhau cố gắng, cùng nhau lười biếng, năm lớp 12 chỉ mong đến khuya thứ sáu mỗi tuần mới được trò chuyện cùng nhau.
Chính cô ấy đã cho tôi dũng khí tiếp xúc với con gái. Không còn cảm giác ngại ngùng, do dự, đỏ mặt khi nói chuyện với con gái.
Nhờ cô ấy mà tôi hiểu được con gái là sinh vật vừa đáng yêu vừa tốt tính.
Sau đó, đương nhiên mối quan hệ của tôi và cô ấy ngày càng tốt đẹp.
Bạn bè xung quanh cũng để ý, ngửi được mùi bất thường, chúng thường chọc ghẹo tôi: “Không lẽ anh củi khô đã phải lòng chị răng thép rồi ư?”
Trong thời gian đó cô ấy đang đeo niềng răng.
Những đứa bạn thân thì hỏi tôi rung động từ lúc nào?
Tôi cười xòa, lảng tránh ánh mắt của chúng nó, nhìn ra phía xa những đứa em cấp dưới đang chạy bộ dưới sân tập thể dục rồi hỏi chúng nó có nhớ buổi thể dục của lớp vào mùa đông năm đó.
Chúng nó cười rồi khoanh tay lại.
Ai mà biết được.
Những ngọn núi cao, dòng nước dài, cuối cùng cũng lấy đi thanh xuân của chúng tôi.
Ngày tôi tốt nghiệp trở lại trường, thành tích môn toán của tôi không được như mong muốn, cũng không gặp lại cô ấy lần nào nữa.
Câu cuối cùng chúng tôi nói với nhau chỉ là: “ Cố lên, cố lên.”
Hay chỉ là mẩu giấy ghi nhớ tôi đưa cho cô ấy trước ngày thi đại học, vốn dĩ phía sau còn một câu:“ Tôi muốn được nhìn thấy lúc cậu tháo niềng răng, muốn được là người con trai đầu tiên được cậu nở nụ cười yêu thương.”
Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, tôi vẫn giữ câu nói đó cho riêng mình, cũng giống như ngày đông hôm đó tôi đã không thể cùng cô ấy hoàn thành đoạn đường chạy của mình mà chỉ mỉm cười với cô ấy rồi tự mình bỏ chạy.
Nhưng khoảnh khắc đó.
Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn rất nhớ cô ấy, chưa một giây phút nào tôi ngừng nhớ về cô gái với chiếc răng khểnh đáng yêu và nụ cười rạng rỡ.
Nhớ mãi, có lẽ đó là điều duy nhất khiến tôi ất ngủ mỗi đêm mỗi khi nhớ về cô ấy.
Chậc, chậc, cô ấy chỉ có thể là cô bạn cấp ba của tôi.
Khoảnh khắc con gái làm con trai rung động nhất, thật sự nó không quá phức tạp. Có thể đó chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường, một hành động nhỏ nào đó mà bạn ấy không để ý, cũng không nhất thiết là cô ấy phải xinh đẹp như thế nào, cô ấy có những điểm nào quá xuất sắc, nhưng cô ấy nhất định rất đơn thuần và chân thành, từng hành động, lời nói phải xuất phát từ trái tim.
Một ly đầy sầu niên thiếu, nửa ly vơi rồi ý chưa vơi…
