Khoảnh khắc nào bạn cảm thấy anh chồng nhà bạn thật đáng thương?

Lúc còn chưa kết hôn, có một ngày, hai đứa đang hẹn hò, đột nhiên điện thoại chồng vang lên, vừa mới nhấc máy là nghe thấy tiếng la chửi om sòm. Anh xấu hổ nhìn tôi, che điện thoại ra ngoài nghe máy.

Cấp trên của chồng là một ông lãnh đạo như có nhân cách tâm thần phân liệt vậy. Tôn chỉ của ông ta chính là: “Tôi hy vọng cấp dưới đều có thể xử lí tốt hết tất cả mọi việc, đừng bao giờ phiền đến tôi.”

Chồng tôi là trợ lí đắc lực nhất của ông ta. Lúc không có chuyện gì thì cũng tốt dữ lắm. Cách mấy trăm cây số cũng gửi tặng chồng tôi đặc sản các nơi, uống rượu thì bá vai bá cổ, có lúc chồng xin nghỉ phép thì đồng ý liền mà không cần lí do gì luôn.

Đương nhiên là chồng làm chuyện gì cũng không cần phiền đến ông ta, làm nhiệm vụ gì cũng tốt cả. Thế nên mỗi lần gặp tôi, ông ta cứ nói rằng ông và chồng tôi là anh em, chứ không phải cấp trên cấp dưới.

Nhưng cái ông cấp trên này, mỗi lần gấp gáp căng thẳng lên là cứ như trở thành một người khác. Chỉ cần Boss trên hỏi xuống thành tích bên này thì ông ta cứ như nổi khùng lên vậy. Cứ gọi điện thoại hỏi thúc chồng tôi. Mặc dù chồng đã giải thích chi tiết các kiểu rồi nhưng vẫn la lối ầm ầm lên, gọi điện đến mắng chửi anh, nói anh không hề xem trọng gì cả…

Lúc ông ta mắng người thì không hề nói lí đâu, lại còn thô tục nữa cơ. Có lần tôi nghe được, cảm thấy cực kì bực mình luôn, bảo với anh là dù có vì nguyên nhân gì đi nữa thì cũng không thể mắng đến khó nghe như vậy chứ.

Chồng tôi chỉ biết xấu hổ nói, ông ta cứ gấp lên là như vậy đấy, bình thường vẫn tốt lắm.

Và lần hẹn hò đó là lần thứ 2 tôi nghe thấy ông ta mắng chồng tôi rồi đó.

Vốn dĩ là chồng tôi đã rất hiền rồi, tính tình lúc nào cũng ôn hòa, không hề hay nổi nóng gì đâu, ngay cả những việc tôi nghĩ ai ai cũng phải tức giận mà anh thì ngược lại.

Ví dụ, có lần hai đứa cãi nhau, tôi đã nói nặng lời, sau nghĩ lại thì thấy quá đáng nên đến xin lỗi anh. Kết quả là anh nói: “Đó không có gì quá đáng cả, chỉ là lúc đó em quá tức giận, bị kích động, chứ thực ra trong lòng em không hề nghĩ như vậy”. Cái gì mà hiền dữ vậy trời!!!

Tính cách của chồng tôi có thể ảnh hưởng bởi bố mẹ anh. Mẹ chồng tôi cũng trầm ổn như vậy. Chồng tôi nói rằng những vấn đề trong cuộc sống đều có thể giải quyết, không cần phải nóng giận làm gì. Nhưng nói thế không có nghĩa là anh nhà tôi không biết giận gì đâu nha. Nghe mấy người bạn kể lại là hồi còn đi học, có người đánh bạn bè của anh, anh bảo là nếu cứ như thế thì chúng nó lên mặt, thế là một mình đi đánh mấy thằng luôn mới ghê. Từ đó anh cũng trở nên nổi tiếng trong trường.

Anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Cứ mỗi lần nhìn thấy người khác vì nghĩ anh hiền mà lên mặt dạy đời anh, tôi rất là bực mình luôn, rất muốn ra mặt thay anh, thấy anh đáng thương, tội nghiệp anh.

Sau thì trong một bữa tiệc, tôi và ông cấp trên của anh cũng có mặt. Hai người cũng bá vai bá cổ nhau mà uống. Lúc chồng đi vệ sinh, ông cấp trên nói với tôi: “Em thật may mắn, tìm được người vừa hiền hậu vừa có năng lực như thế”. Tôi chỉ cười cười, sau đó hỏi ông ta: “Giám đốc X, anh mắng chửi nhân viên ghê gớm như vậy, sợ không lấy được vợ thì sao?” (Ông ta đã ly hôn rồi). Mấy người bạn ngồi chung bàn cũng hóng hớt, tụm vào cười hì hì.

Ông ta nói, “Tôi mắng chửi người khác ghê gớm lúc nào?”

Tôi nói, “Anh mắng chồng em cũng gớm thật, có lúc hai người đang gọi điện thoại thì em có nghe được đấy, anh mắng anh ấy mà em thấy thương luôn.”

Tôi cười cười nhìn chằm chằm ông ta.

Ông ta ngớ người, liền nói: “Haizz, tôi có lúc sẽ bị như vậy, căng thẳng thì sẽ nói năng như thế, mấy em đừng để ý, anh đây sai rồi.”

Sau đó thì ngẩng cổ nốc rượu, tôi đương nhiên cũng uống cùng ông ta cho phải lẽ.

Sau thì ông cấp trên đó bị điều đi chỗ khác. Chồng tôi vì năng lực xuất sắc nên được lên làm thay cho vị trí của ông ta.

Có một ngày, chồng kể rằng ông cấp trên kia tiện đường ghé qua đây nên chồng cùng đi uống với ông ta vài ly. Chồng hỏi tôi, “Lúc đó em nói cho anh ta nghe chuyện anh ta mắng anh hả?”

Tôi: “Hả? Thế anh ta nói gì?”

Chồng: “Anh ấy nói sau này mỗi lần gọi điện định mắng anh thì lại nghĩ đến lời em của nói lúc trước, thế là không có mắng anh nữa.”

Tôi cười muốn chớt, “Thật ra thì cấp trên của anh cũng tốt, chỉ là khi nóng lên chửi anh thì em thấy thương anh thôi.”

Anh: “Thế bây giờ còn thương không?”

Tôi: “Không thương nữa, cứ mắng sao thì mắng đi, haha!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *