Một người bạn ở chung ký túc xá lúc tôi học đại học.
Người bạn này vẻ ngoài không đẹp lắm, ăn mặc cũng rất giản dị, bình thường cũng không hay trò chuyện cùng mọi người, lần nào đến phòng tìm cậu ấy cũng đều không thấy, hỏi bạn cùng phòng họ đều nói không biết.
Mấy người bạn cùng phòng của cậu ấy thì chịu chơi hơn, ăn mặc thời thượng, đi hộp đêm cũng năng nổ tham gia các hoạt động của trường lớp. Đi đến đâu cũng anh anh em em, nói chung mối quan hệ rất rộng. Thế nhưng mỗi khi nhắc đến cậu bạn kia với bạn cùng phòng, họ đều tỏ ra rất khinh miệt và thờ ơ, khiến tôi vào thời điểm đó ấn tượng với cậu bạn ấy cũng không tốt.
Có lần, một sinh viên cùng lớp bị ung thư hạch, từ nhà trường đến các gia đình đều vận động quyên góp. Người bị bệnh tôi có quen biết, thường ra ngoài chơi với mấy anh trai cùng ký túc xá kia tiêu xài hoang phí, đến khi bị bệnh tôi mới biết gia đình cậu ta làm nông, nói chung tiền tiết kiệm cũng chẳng có để đi khám bệnh.
Tôi là bí thư chi đoàn, nên chịu trách nhiệm quyên góp trong lớp. Hầu hết đều quyên góp 50, 100, số khác thì 20, 30 là cùng.
Khi tôi đến phòng ký túc xá của bọn họ, cậu bạn kia vẫn không có ở đó, những người cùng phòng khác thì nhỏ giọng hỏi tôi rằng khoản quyên góp đó có được ẩn danh không. Tôi nói đúng, chỉ có mình tôi biết chứ không công khai.
Đám người đó liền thở phào, mỗi người đưa cho tôi 10 tệ. Một người trong đó nói, mọi người đều tới cuối tháng rồi, bọn tôi cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, coi như đây là chút tâm ý đi, nhưng số tiền này cũng không quá tệ mà, chỉ có điều nói cho người khác biết thì cũng hơi mất mặt, lần tới bọn tôi mời ông ăn bữa cơm.
Tôi cũng chẳng nói gì cả, dù sao việc quyên góp cũng là việc tự nguyện.
Tối đó khoảng 10h, tắm rửa xong xuôi tôi chuẩn bị đi ngủ, cậu bạn mới quay về. Cậu ấy chạy đến phòng tôi, yếu ớt nói đến quyên góp tiền, sau đó đếm 10 tờ 100 tệ đưa cho tôi. Tôi nói “cậu điên rồi à sao lại góp nhiều như vậy, cậu quen biết người kia hay sao”. Cậu ấy lắc đầu rồi cười cười, nói rằng cậu ấy đi làm ở ngoài, hôm nay cũng là ngày được phát lương, cậu ấy cũng đang có người thân bị bệnh, để chữa khỏi cần rất nhiều tiền, dù sao bình thường cậu ấy cũng không tiêu nhiều tiền cho bản thân, giúp được chút nào hay chút đó.
Tôi nhận lấy tiền cậu ấy đưa, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nằm trên giường lướt wall bạn bè, mấy người bạn cùng phòng cậu ấy nào là mở DJ vừa khui sâm panh, chỉ có mình cậu ấy lẻ loi một mình.
Tôi nghĩ, hẳn là tối nay cậu ấy sẽ ngủ rất ngon.
Dù sao chuyện này cũng chỉ là một chuyện bình thường đối với cậu ấy thôi mà.
