Khoảnh khắc khi tôi phải chấp nhận rằng mình đã trưởng thành rồi…

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đều nhận ra rằng, hầu như tất cả những người xung quanh chúng ta đều có những nỗi niềm và nỗi bất hạnh của riêng họ, và có lẽ cũng chính lúc này, chúng ta mới chợt cảm thấy mình đã là người lớn, phải tự mình giải quyết lấy nhiều việc. Chúng ta sẽ không còn hay phàn nàn nữa, mà ngược lại sẽ trở nên khoan dung và dịu dàng hơn. Người thân, bạn bè của chúng ta, tất cả bọn họ đều có sự mệt mỏi và xiềng xích của riêng mình, được ẩn dưới nét mặt bình tĩnh của họ. Chúng ta cần trao cái ôm, sự thấu hiểu cho nhau nhiều hơn, đôi khi những điều đó sẽ giúp sưởi ấm con tim của nhau, giao tiếp với nhau bằng tâm hồn, điều đó thường có thể mang lại cho một người rất nhiều sự hỗ trợ, sự khích lệ, và đôi khi cũng mang lại rất nhiều sức mạnh cho người khác.

#2

Có lẽ là thời điểm mẹ tôi q.u.a đ.ờ.i, bà chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình vào đúng ngày sinh nhật của mình vì bệnh t.r.ầ.m c.ả.m trong đợt dịch. Tôi hiểu rằng bà cảm thấy đau khổ và muốn nguôi ngoai nỗi đau ấy, nhưng tôi cũng cảm nhận được nỗi đau mà bà phải trải qua trước sự đổ vỡ của mối quan hệ gia đình. Khi mẹ tôi rời đi, bố tôi rất buồn nên tôi cũng không dám rơi một giọt nước mắt, giả vờ tỏ ra mạnh mẽ. Cho đến giờ, tôi không dám xem lại ảnh của mẹ, cũng không vào những đoạn trò chuyện trên WeChat. Đôi khi về đêm, tôi lặng lẽ nhớ về mẹ và khóc thầm. Tôi luôn tự trách mình và trăn trở rằng, nếu mình đã cố gắng sắp xếp ổn định để đón mẹ lên ở với mình thì mẹ sẽ không ốm đau. Sau này, tôi mới biết rằng, khi mẹ tôi bệnh nặng, trong gia đình không ai gọi cho tôi biết. Khi tôi biết bệnh của mẹ đang rất nghiêm trọng, tôi muốn đón mẹ về ở với tôi. Vốn dĩ mẹ tôi rất vui khi biết sẽ dọn đến chỗ tôi và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, nhưng sau đó vì dịch bệnh nên mẹ tôi cũng không thế đến. Bố tôi nói rằng, bà ấy đã thất vọng mà gỡ hành lý, tôi có thể tưởng tượng mẹ tôi lúc ấy đã cảm thấy lạc lõng như thế nào. Đây là những lời cuối cùng của mẹ nói với tôi: Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, nhưng bây giờ mẹ không thể đi cùng con nữa rồi, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, con nhé.

Vì vậy sau này, tôi chỉ có thể tự mình dần dần lớn lên thôi…

#3

Hai ngày trước, có một chàng trai nói rằng trông tôi rất trưởng thành và vững vàng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác khen mình chín chắn, thì ra có ngày tôi sẽ nhận được những câu nói đó. Tôi cũng cố tình nhờ một người bạn kiểm chứng xem mình đã đủ trưởng thành và ổn định chưa. Cậu ấy nói rằng, đúng là như vậy, cách xử lý một số việc rất thuần thục.

Chợt nghe xong cảm thấy có chút vui, có chút chua xót. Nhưng rồi nghĩ lại, mình cũng sắp bước sang tuổi 30, giai đoạn trưởng thành cũng không tệ, sau này một mình vẫn còn nhiều thứ phải đối mặt, ngày vẫn còn dài.

Nếu có sự thay đổi nào trong tôi, có lẽ là do tôi không còn lạc quan và cũng không còn lãng mạn nữa. Nếu bạn hỏi tôi tình yêu là gì, tôi sẽ nói hay là thôi đi, đừng nhắc gì đến tình yêu với tôi. Hai người hòa thuận vui vẻ, quan tâm lẫn nhau, biết quý trọng nhau, hợp nhau ở nhiều phương diện, được như vậy là tốt rồi. Cho dù là vậy, vẫn cảm thấy rất khó, lòng người vốn dĩ rất phức tạp mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *