KHOẢNH KHẮC ĐỘT NHIÊN NHẬN RA CUỘC ĐỜI NÀY QUÁ NHIỀU ĐAU KHỔ

Có một lần, tôi đang tăng ca để hoàn thành nốt bản báo cáo. Vì deadline đã ngập đến tận cổ rồi nên tôi chỉ đành thức trắng cả đêm để chiến đấu với nó mà thôi.

Lúc đó khoảng tầm 4,5h sáng rồi, tôi đói không chịu nổi nữa nên đành gọi đồ ăn để nhâm nhi chút.

Tôi cũng không nói rõ về món mà tôi đã gọi, nhưng vì thức cả đêm và vận dụng trí óc nhiều cho nên lượng đường trong máu của tôi đã rất thấp, vì vậy tôi đã đặt thêm một coca nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, thức ăn được giao đến.

Anh chàng giao đồ ăn đến có vẻ cũng chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi thôi.

Tôi nhận lấy đồ rồi mở ra kiểm tra, tuy rằng thức ăn đầy đủ nhưng lại thiếu đi chai coca mà tôi đang đặc biệt muốn uống.

Tôi thực sự rất không hài lòng. Làm việc vất vả cả đêm, vừa đói vừa mệt, hút thuốc nhiều quá khiến miệng đắng ngắt vì vậy chỉ muốn có chút nước ngọt để uống, vậy mà…

Đồ ăn được mang đến rõ ràng sơ suất làm thiếu mất chai coca của tôi.

Theo lý mà nói, thì tôi hoàn toàn có thể khiếu nại và đánh giá không tốt.

Thực sự tình huống đó khiến tôi rất tức giận.

Nhưng nhìn thấy người đưa đồ ăn đến còn đang thở hổn hển, trông cũng không còn trẻ nữa.

Thật lòng mà nói, mới 4h sáng đã phải tất bật chạy lăng xăng ngoài đường chăm chỉ kiếm tiền như này cũng biết người ta cũng không hề dễ dàng gì. Những người dưới đáy xã hội vất vả hơn ta trăm bề.

Lúc đó tôi nghĩ, thôi bỏ đi, sao phải như thế, sao phải mắng chửi hay là đánh giá kém người ta làm gì. Ông anh này cũng chẳng kiếm được bao là tiền.

Thế rồi tôi kìm cơn giận xuống, xua tay, thôi bỏ đi.

Tôi nhận lấy đồ ăn, quay trở lại phòng làm việc, ăn được một nửa thì điện thoại bỗng đổ chuông, vẫn là người giao hàng đó.

Anh ta quay lại công ty tôi và đưa tôi một chai coca.

Nhưng ở xung quanh đây làm gì có cửa hàng nào còn mở cửa cơ chứ, có lẽ anh ấy đã phải chạy sang hẳn khu phố bên kia rồi mua ở một cửa hàng tiện lợi 24h.

Anh ấy nói xin lỗi tôi, nhận đó là sơ suất của mình: “Cậu làm việc vất vả quá, nửa đêm rồi vẫn còn ở công ty làm việc.”

Bạn có cảm nhận được gì từ câu nói này không?

Thực sự thì dù tôi không có ý định phàn nàn hay khiếu nại gì anh ta, dù đó là mục đích tốt, nhưng cái tốt của tôi vẫn có chút trịch thượng, tôi nghĩ rằng anh ta cũng phải vất vả lắm mới làm việc chăm chỉ như vậy, tôi cũng không muốn làm khó nhau, đạp đổ bát cơm của người ta để làm gì.

Nhưng cách làm của anh ấy, sự tận tâm và những lời nói này thực sự đã khiến tôi giật mình.

Tôi thông cảm cho anh ấy vất vả ngược xuôi, làm việc chăm chỉ.

Vậy… còn bản thân mình thì sao? Không phải chính mình cũng đang vật lộn trong đống tài liệu đến đêm này sao?

Tất cả mọi người đều đang nỗ lực làm việc, điên cuồng kiếm kế sinh nhai…

Tất cả mọi người đều đau khổ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *