Năm đó, tôi học lớp 10.
Trong giờ học, vì bị đau bụng, tôi mới vào nhà vệ sinh để ngồi xí xổm. Đột nhiên tôi phát hiện ra trên tường có một khe nứt hẹp, cao ngang đầu gối.
Cái nhà vệ sinh ấy cũ lắm rồi, xuất hiện vết nứt cũng là chuyện bình thường thôi.
Bên cạnh là nhà vệ sinh nam, tôi mới ghé mắt vào nhòm, nhưng do khe quá hẹp nên tôi chả nhìn thấy gì sất.
Tuy nhiên, nó vẫn đủ để nhét vừa một tờ giấy.
Tôi bỗng dưng hiếu kỳ, lấy ra một tờ giấy to bằng cái danh thiếp và một cây bút, viết lên trên hai chữ “Xin chào”, rồi nhét sang bên kia.
Tầm mười mấy giây sau, tờ giấy đó lại được nhét trở về.
Bên trên được viết thêm một dòng chữ nắn nót: Xin chào, too.
Ha ha ha!
Không ngờ bên cạnh lại có một tên con trai, nhìn vào nét chữ đầy khí chất này, nhất định phải là một tên học sinh ưu tú.
Thú zị ghê, tôi lại viết tiếp, “Cậu học lớp mấy?”
“Lớp 11”
“Ha ha, mình cũng vậy”
……
Hai chúng tôi nói chuyện trên trời dưới bể, nào là thời tiết, nào là sở thích, rồi cả tình hình ở Trung Đông, nhưng cả hai đều hẹn ngầm rằng sẽ không hỏi tên của đối phương.
Nên nhớ là, hồi đó mạng internet vẫn chưa phổ cập.
Thế mà chúng tôi đã bắt đầu “chat” với nhau rồi.
Cuối cùng, chúng tôi hẹn nhau, đúng vào giờ này ngày hôm sau sẽ tới đây để “chat”.
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, tôi cảm giác bầu trời như biến thành 64 bit-color, tâm trạng êm ái, suôn mượt như Dove.
Ngày thứ hai, tôi cố tình không đi ẻ ở nhà, đợi đến trường mới xông vào nhà vệ sinh.
Ha ha, cậu ta không lỡ hẹn.
Cảm giác ấy thật kỳ diệu, giống như cái cảm giác trò chuyện cùng người lạ trên Yahoo sau này vậy.
Lại giống như tình duyên xuyên không giữa Châu Kiệt Luân và Quế Luân Mỹ trong phim “Bí mật không thể nói”.
Chúng tôi không giấu nhau điều gì, coi đối phương như một cái hốc cây, hoặc một người bạn thân thiết, trút mọi tâm sự về những hỷ nộ ái ố của bản thân.
Nói xấu cho nhau nghe về quả đầu hói của thầy chủ nhiệm khối.
Kể lề cho nhau nghe về những đề kiểm tra làm không hết mỗi ngày.
Than phiền với nhau về việc bố mẹ mình hay khóa cửa rồi quên chìa ở trong.
Cùng nhau bàn tính xem làm cách nào để xem ti-vi lén mà không khiến ti-vi bị nóng.
Cùng nhau thảo luận xem những chỗ nào giấu nấm tăng mạng trong trò Super Mario.
Cùng nhau tranh cãi xem liệu tiến sĩ Agasa có phải ông trùm của tổ chức áo đen hay không.
……
Những ngày tháng vô vị nhạt nhẽo, chúng tôi đã hẹn hò nhau ở cái nhà vệ sinh này không biết bao nhiêu lần, cùng nhau an ủi, cùng nhau đồng hành.
Nhiều lần tôi ngồi xổm đến tê cả chân, mới chùi đýt đứng dậy mà vẫn không nỡ rời đi.
Tôi giữ lại toàn bộ những tờ giấy mà chúng tôi truyền tay nhau, gấp chúng thành những con hạc giấy, nhét đầy trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng lại trở thành những người xa lạ thân quen nhất!
Cho đến kỳ nghỉ hè năm lớp 11.
Khi đó, tôi đang nằm bò ra giường bệnh để làm bài tập, thì cậu bạn trai giường bên cạnh bỗng nhận ra nét chữ quen thuộc của tôi.
Ồ phải rồi,
Mùa hè năm đó,
Tôi đi cắt trĩ ở bệnh viện Nhân Dân,
Cậu ta cũng thế.
