Tôi có một cô cháu gái 2 tuổi, có một hôm con bé quấy đòi tôi chơi đùa cùng nó. Lúc đó tâm trạng tôi không tốt, nên đã quở mắng từ chối nó.
Con bé rất oan ức, bật khóc bù lu. Lúc này, mẹ tôi (bà nội con bé) vội vàng lấy bánh kem dỗ dành nó.
Cháu gái chưa ăn, mặt đầy nước mắt, chìa tay lấy một cái bánh khác đưa cho tôi, nức nở nói: “Cho cô nè!”
Con bé rất tốt với tôi, có đồ ăn ngon luôn để phần cho tôi đầu tiên. Tôi không ăn nó sẽ dỗi.
Nó đưa bánh cho tôi, không phải nịnh nọt, mà là thói quen.
Lúc đó tôi tệ như thế, nhưng nó vẫn tốt vô cùng. Thật là tốt đẹp.
________
Tôi hay trêu nó, nói: Cô không thích con nữa.
Mỗi lần con bé đều sẽ lập tức cười nói: Con lúc nào cũng thích cô ạ!
Lần nào cũng thế.
________
Tôi được bà nội nuôi lớn, bà yêu tôi như sinh mệnh.
Kì nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp 3, tôi ở nhà bà mấy ngày.
Có một buổi sáng, tôi rửa mặt xong bỗng nhiên phát hiện bà đã giặt khăn ướt tẩy trang mà tôi vứt bừa trên bàn hôm trước, mặc dù trên đó vẫn còn sót lại một ít phấn mắt, nhưng có thể thấy rõ nó đã được bà giặt đi giặt lại không biết bao nhiêu lần.
Bà nội nói, bà tưởng đó là khăn lau kính của tôi rơi xuống sàn bị bẩn.
________
Trước khi tốt nghiệp tôi định không làm cảnh sát, đi làm những việc mình thích.
Lúc thực tập là làm bảo vệ bên ngoài cho hội nghị quốc tế, một cậu bé được mẹ dẫn tới trước mặt tôi, mẹ cậu bé nói, cậu bé nhặt được 2 xu, nhất quyết đòi đưa cho chú cảnh sát bằng được.
Cậu bé nhìn chằm chằm vào phù hiệu của tôi, đưa cho tôi hai đồng xu, chậm rãi nói, chú ơi hôm qua cháu nhặt được ở trung tâm hội nghị, không có ai nhận, cho nên cháu đưa cho chú. Nói xong kính chào.
Mẹ của cậu bé nói chuyện với tôi một lát, thì ra hôm qua cậu bé muốn đưa cho tôi, nhưng thấy tôi bận rộn nên chỉ đứng chơi một bên, đợi đến khi hội trường vắng vẻ. Cậu bé chơi vui rồi quên mất, về khách sạn với mẹ. Sáng sớm nhớ lại, nên bảo mẹ lái xe đưa đến đây…
Tôi hỏi cậu bé, cháu đưa tiền cho chú, sao chú tìm được người đánh mất đây? Cậu bé đã nói một câu sưởi ấm tương lai của tôi, chú cảnh sát có lẽ không tìm thấy người đánh mất, nhưng người đánh mất sẽ tìm đến chú cảnh sát đầu tiên.
Tôi ghi hai đồng xu vào sổ nhật kí trực tuần.
Họ nói phải đi để kịp chuyến bay, người mẹ nắm tay cậu bé vội vã biến mất trong biển người…
Lúc đó đã thay đổi suy nghĩ của tôi, tôi muốn làm cảnh sát ít nhất 5 năm, cho trường học và thầy cô đã dạy dỗ tôi một câu trả lời.
Bây giờ, tôi đang cầm súng giữ nước ở biên giới, trở thành cảnh sát đặc nhiệm.