Khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời bạn là khi nào và bạn đã vượt qua như thế nào vậy?

Tôi từng bị trầm cảm hơn 9 tháng, vào một đêm đầu tháng 3 khi nằm trên giường và đó là lần đầu tiên tôi có ý nghĩ muốn kết thúc và điều đó làm tôi cực hoảng. Điều đầu tiên tôi làm vào ngày hôm sau là đặt lịch với bác sĩ và được kê thuốc cho bệnh lo âu và bắt đầu đi gặp nhà trị liệu. 4 tháng sau cuối cùng tôi đã cảm thấy hạnh phúc lần đầu tiên trong gần một năm


Việc phá thai. Chẳng kể ai cho mãi đến khi 4 tháng sau. Không có ai chở tôi, không có ai để trò chuyện cùng và không ai quan tâm tôi. Bố tôi thì là thằng bạo hành, và tôi lúc đó chẳng thể sẵn sàng có một đứa con đâu. Ra quyết định và uống thật nhiều để cho bớt sầu.


Khi mẹ tôi lên cơn đột quỵ 2 lần còn tôi thì sống cách xa 1000 dặm. Cùng lúc đó chồng tôi thì đang phải công tác ở bang khác. Tôi cô đơn và chẳng có tiền để gửi cho mẹ. Vẫn có thể nghe ngóng về mẹ qua những cuộc điện thoại. Mọi đêm mẹ đều gọi cho tôi để bảo rằng mẹ vẫn ổn và bảo tôi thư giãn hơn.


Tôi và vợ gặp nhau ở một thị trấn nhỏ mà tôi chuyển đến, sau khi cưới nhau được vài năm thì chúng tôi chuyển đến thành phố khác. Đó là lần đầu tiên em ấy sống ở nơi khác. Sau khi đến thành phố mới, cô ấy nhận ra đời đầy những cơ hội đẹp. Cái kiểu cơ hội mà không bao gồm tôi. Thế nên cô ấy rời đi, tôi cũng chuyển đi nơi khác. Không người thân hay người bạn nào ở đó vì tôi lâu hơn vài phút. Đó là phần khó khăn nhất, và giờ việc đó vẫn đang diễn ra. Tôi sống ở trên ghế dài ở một thành phố tôi không có bạn chẳng biết gì về nó. Măt tích cực là hôm nay tôi vừa có việc. Tuy nhiên mỗi đêm tôi vẫn chật vật cố mà sống. Người quen tôi chẳng ai nhận ra cả.


Khoảng thời gian khó khăn nhất đó là khi tôi xảy thai. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy, tôi nhớ có lần bạn đời tôi dìu tôi ra ngoài để có không khí mà thở được. Cũng không chắc làm sao tôi vượt qua được… từng phút từng phút cứ trôi qua thôi. Chúng tôi đã trồng một Cây phong đỏ trong sân để tưởng nhớ, tôi có một chiếc vòng cổ tưởng niệm và hình xăm có em bé để tưởng nhớ con mình. Đó là điều mà tôi phải học để sống cùng… Mong rằng điều này không xảy ra với ai nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *