Tôi thức dậy vào lúc 7h , 8h vào làm. Công việc kéo dài đến 5h30 hoặc 6h tan làm. Có hôm thì muộn hơn.
Tôi lên xe đi về nhà. Chồng tôi đều đặn 6h về đến nhà.
Về nhà, tôi nấu cơm. Chồng tôi đi chạy bộ. Trung bình chúng tôi ăn cơm lúc 8h. Ngồi lân la, xem phim thì 9h dọn dẹp và 9h30 xong mọi việc.
Ăn xong chồng tôi ít khi rửa bát, tôi nói vài câu thì chúng tôi cãi nhau.
Có những hôm chồng nghỉ dịch cách ly ở nhà, vợ đi làm về cũng chưa nấu cơm.
Chồng tôi không phải lười nhác đâu, vì ở nhà mẹ chồng thì chồng tôi chẳng ngại việc gì. Tuy nhiên ch tôi mặc nhiên việc cơm nước, nhà cửa là của vợ. Không phải anh không làm mà thi thoảng giúp thôi.
Nhưng tôi để ý, tôi thấy đây là người đàn ông có phần ích kỉ và thiếu quan sát. Cả tuần tôi đi làm hết sáng t7, chủ nhật thì dọn nhà mất vài tiếng. Chồng tôi nghỉ t7,cn ( thậm chí có đợt dịch nghỉ thông 3 ngày cuối tuần), thế nhưng nhà cửa ko dọn, quần áo tôi lấy vào vẫn để y chang, nghĩa là ngày chủ nhật tôi lại hùng hục làm. Tôi có góp ý thì bảo là: Ở nhà vẫn phải làm chứ có phải ngồi chơi đâu. Ừ tôi đồng ý, nhưng chắc không đến mức không có 15ph để gấp gọn đống quần áo đỡ vợ nhỉ.
Tự dưng tôi thấy tôi chả khác *** gì con ôsin. Chồng tôi đi làm thu nhập 30 củ ( làm công ăn lương, tối về đọc truyện trên mạng í, chẳng thấy tìm hiểu hay suy nghĩ để tăng thu nhập đâu ), tôi thì cũng 25-40 củ, cũng mệt lắm. Vậy mà cảm giác cả tuần không còn thời gian để thở nữa ấy.
Cái đợt còn cãi nhau vì chồng tôi bảo tôi là cuối tuần không dậy nấu ăn sáng cho chồng. Tôi bảo anh về mà ở với mẹ anh đi cho em đỡ khổ, đi làm cả tuần được 1 ngày cuối tuần dậy sớm nấu sáng nữa để được cái gì. sao không ngủ nướng 1 chút rồi cả 2 bận quần áo đẹp đi ăn sáng, cafe.
Cả tuần đầu sau tết đi chúc tết vs công ty ( mình đâu thể sống tách biệt), chủ nhật lại hùng hục dọn nhà. Tôi bảo ch ở nhà rảnh sao ko giúp, chồng tôi bảo ai mượn em đi chơi, ở nhà mà dọn chứ. Nhưng đi là trách nhiệm, vừa gắn kết mình vs mọi người và ai cũng đi kể cả bà bầu. Mình thì chưa con cái gì.
Chúng tôi khác nhau về suy nghĩ, khác nhau về sở thích, khác nhau về tính cách. Tôi và gia đình chồng cũng không hợp nhau. Mẹ chồng tôi vốn ở nhà nội trợ và chăm con, cái gì cũng bênh con trai. Bảo rằng tôi lấy được anh là hạnh phúc rồi, cơm nước là việc của đàn bà, kể cả có giận nhau con cũng phải nấu gọi nó về ăn. Ừ thì góc độ nào đấy, bà nói đúng. Để hạnh phúc yên ấm, người phụ nữ nên chịu đựng 1 xíu, lui về 1 xíu. Mà tiếc là tôi không thuộc tuýp phụ nữ như vậy, tôi có tham vọng, tôi muốn kiếm tiền nhiều để cs được tốt hơn, tôi cần người đàn ông biết chia sẻ và cùng nhau phấn đấu.
Thật sự nhiều lần tôi đề cập tới ly hôn, vì anh cần 1 người vợ đảm đang hơn, hiền dịu hơn còn tôi cần 1 người đàn ông mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Chồng tôi sống ở vùng thôn quê, nên ko dám ly hôn. Chứ tôi thì chán quá rồi, ngồi tính toán vs nhau mấy chuyện lặt vặt trong nhà đến ngán. Đã vậy còn cứ muốn vợ đi làm về sớm nấu cơm cho ăn, chắc 40t mới có cái nhà, cái xe tử tế mất.
