Tôi năm nay 30 tuổi, độc thân, sống một mình trong căn nhà cũ do bà ngoại để lại, đối diện nhà tôi là gia đình hàng xóm mới chuyển đến không lâu. Người chồng tầm tuổi tôi, còn cô vợ có vẻ còn ít tuổi, rất xinh đẹp.
Vợ làm thợ trang điểm, còn chồng là dân công trình. Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp, chồng rất hay vắng nhà, vợ cũng thường đi sớm về khuya.
Có những tuần, anh chồng xong công trình, về nhà vài ngày, tôi hay rủ anh ấy sang nhà đánh cờ. Đàn ông với nhau, dễ chuyện trò, chia sẻ.
Anh hàng xóm kể, vợ chồng anh cưới nhau đã 3 năm nhưng chưa có con.
Đợt vừa rồi, cả hai đi kiểm tra sức khỏe, anh có gặp chút vấn đề. Bác sĩ nói anh cần chữa trị theo phác đồ mới hy vọng có con được. Công việc của anh quá bận, chưa thu xếp được thời gian để theo bác sĩ chữa trị.
Anh khen vợ anh đẹp người, đẹp nết. Anh hay đi làm xa, không có nhiều thời gian dành cho vợ. Thế nhưng, cô ấy rất hiểu và thông cảm cho chồng. Cô chưa từng than thở hay chê trách anh điều gì, kể cả khi anh lỡ quên sinh nhật vợ vì quá bận.
Ngay cả việc khó có con, vợ anh cũng không tỏ ra buồn phiền, còn động viên anh chịu khó chữa trị để nhà có tiếng bi bô con trẻ. Anh giục tôi mau tìm cô nào đó mà cưới. Đàn ông sống một mình buồn lắm.
Những câu chuyện của tôi và anh cứ tủn mủn, vụn vặt như thế. Tôi và anh thân thiết lắm cũng không hẳn, mà cũng không giống hàng xóm bình thường. Thi thoảng, anh nhất định mời bằng được tôi sang ăn cơm, luôn tiện khoe tài nội trợ của vợ. Vợ anh nhìn chung khá cởi mở, hiền lành.
Hai tuần trước, trong lúc ngồi chơi cờ, anh ấy nói công trình dạo này gấp gáp, làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ để bàn giao, chắc sẽ vắng nhà lâu lâu.
Thỉnh thoảng, ra ngõ đi làm gặp vợ anh, hỏi thăm, vợ anh nói đợt này anh đi khá lâu, chắc hết tháng mới được về nhà.
Vậy mà tối hôm sau, tôi nghe tiếng đàn ông trong nhà bên, cả tiếng nói cười khúc khích. Nhìn ngoài cửa, có dép đàn ông.
Tôi đinh ninh là anh hàng xóm ghé về nhà nên tính qua hỏi thăm một tiếng.
Vào đến cửa, thấy cửa đóng, tôi lại nghĩ: Vợ chồng người ta lâu mới gặp nhau, mình sang thế này sợ rằng vô duyên quá. Tôi quay lưng định về lại nghe giọng đàn ông cất lên. Giọng nói ấy tôi nghe không quen, rất lạ.
Tò mò, tôi ghé mắt vào khe cửa sổ, thấy vợ anh hàng xóm và một người đàn ông đang ôm nhau. Họ vừa trêu đùa nhau, vừa thể hiện tình cảm. Lòng tôi nóng bừng lửa giận, như thể người bị lừa dối là anh em của mình. Nhưng tôi không dám gõ cửa, lại quay về.
Tuần sau đó, anh chồng về nhà, lại sang nhà tôi nói cười. Nhìn anh ấy da đen sạm đi vì nắng gió, tự nhiên lòng tôi thấy thương. Anh ấy dầm sương dãi nắng bên ngoài kiếm tiền, đâu hay vợ mình ở nhà lại thay lòng đổi dạ.
Dù vậy, tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân, không được chĩa mũi vào chuyện riêng tư của gia đình người khác.
Chiều hôm qua, tôi vừa đi làm về, anh hàng xóm liền chạy sang ôm chầm lấy tôi hét lên sung sướng: “Vợ tôi có thai rồi. Tôi sắp được làm bố rồi ông à. Tối sang nhà tôi uống rượu nhé, vụ này phải ăn mừng”.
Nhìn anh ấy sung sướng, hạnh phúc, lòng tôi muốn thắt lại. Tôi có linh cảm, cái thai vợ anh ấy mang không phải con của anh ấy. Nhưng cũng chỉ là tôi phỏng đoán, làm sao dám nói ra.
Mấy hôm nay, nhìn anh hàng xóm chăm vợ từng ly từng tý, không hiểu sao tôi cứ thấy lấn cấn trong lòng. Tôi chưa lấy vợ nhưng đã nếm trải cảm giác chia ly. Trên đời, tôi ghét nhất chính là sự phản bội.
Có lúc tôi nằm nghĩ, tự đặt ra giả thiết: Là vợ anh ấy ngoại tình, phản bội chồng dẫn đến có thai? Hay là cô ấy biết chồng mình vô sinh nên bí mật kiếm đứa con? Nói thế nào cũng thấy đó là chuyện không chấp nhận được.
Nhiều lúc, khi ngồi đối diện anh hàng xóm, tôi thật sự không biết có nên kể những điều mình thấy cho anh ấy nghe về vợ mình hay không? Chuyện tôi suy đoán, nếu là sự thật thì rất tàn nhẫn, biết đâu nói ra lại phá vỡ một gia đình vốn đang ấm êm, hạnh phúc.
Nhưng nếu tôi che giấu cho người bội bạc, để anh ấy sống trong niềm hạnh phúc của sự lừa dối thì là tốt hay sao?
Tôi thật sự không muốn trở thành người nhiều chuyện. Nhưng cứ phải im lặng khi biết rõ anh hàng xóm bị “cắm sừng”, tôi cảm giác mình cũng đang làm chuyện có lỗi với anh ấy.