Sự thật đã chứng minh rằng, đừng bao giờ coi thường sự “mù quáng” của tình yêu, nó không chỉ làm mắt bạn mờ đi mà còn khiến bạn trở nên bị khờ.
Thời đại học tôi từng yêu một chàng trai, anh xấu đến mức mà tất cả những đứa bạn tôi đều quở tôi bị mù hay gì mà yêu anh, hay là tại anh có tiền có của. Những người tử tế hơn sẽ an ủi tôi: “Thôi mày tút tát lại cho ảnh là ảnh đẹp hơn ấy mà”, những người vô duyên hơn thì sẽ chọc tôi: “Mày tìm đâu ông bạn trai này vậy? Kiếm bạn cho bố à?”
Đúng, anh không chỉ xấu, mà còn già. Mỗi lần đi dạo phố với anh, tôi giống như đang dắt tay người chú người bác vậy, dù cho có mặc những bộ đồ đẹp lên người cũng trở thành thảm họa. Anh ấy không lãng phí đồ ăn, mỗi lần tôi ăn thừa anh ấy sẽ thay tôi chiến hết. Vì vậy mà sau một thời gian anh ấy đã tăng tận 10kg.
Bạn nghĩ vì anh ấy không đẹp mà anh ấy sẽ luôn chiều chuộng tôi sao? Mỗi lần giận dỗi, anh ấy sẽ dỗ tôi bằng cách giảng muôn vàn đạo lý. Nói đến đây tôi lại nghĩ đến hôm nọ anh ấy lạnh lùng nhìn tôi nói “Là do em sai.”
Vậy tôi thích gì ở anh ấy?
Tôi thích anh ấy bởi vì anh ấy có kiến thức vô cùng uyên bác, tư duy logic chặt chẽ, trải nghiệm sống phong phú, có cách nhìn nhận về thế giới vô cùng trung hậu (trước sau như một). Anh ấy có chính kiến và suy nghĩ riêng, không bị người khác chi phối, không sống dựa dẫm vào tôi và cũng không dung túng cho tôi. Tuy nhiên, điều này cũng có một nhược điểm, mỗi lần hai đứa cãi nhau, tôi luôn là người bị anh ấy thuyết phục.
Anh ấy là người đầu tiên ngoài việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với tôi, còn sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn về những suy nghĩ ở phương diện tinh thần. Cũng là người đầu tiên khiến tôi nhận ra bản thân mình tệ hại đến mức nào, cần phải cố gắng để tiến gần hơn đến anh ấy. Từ đó trở đi,trên đời này dù gặp ai có đẹp trai, có cao ráo, có giàu có, họ đều làm cảnh cả thôi.
Người ta thường nói rằng, chính vì anh đặc biệt nên em mới thích anh. Thật ra, đa số mọi người đều có xu hướng biến kết quả thành nguyên nhân. Còn em lại muốn thừa nhận rằng bởi vì em thích anh nên em mới có thể nhìn thấy những điểm đặc biệt của anh. Càng hiểu rõ sự độc đáo của anh, em càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Trong lòng em, anh hoàn hảo hơn bất kỳ ai hết, vì vậy em luôn lo lắng, một người ngốc nghếch như em phải làm gì mới xứng đáng sánh bước bên anh? Càng quan tâm đến anh, em càng trở nên căng thẳng, càng căng thẳng, em càng trở nên vụng về.
Em đúng là người xấu, em luôn chê anh vừa xấu vừa béo. Em không biết liệu anh có biết rằng em thực sự không hề ghét anh chút nào. Em đã từng bí mật nói với người bạn thân nhất của mình rằng em nghĩ mình không đủ tốt với anh.
Anh biết đấy, có rất nhiều lời nói tinh tế mà em luôn muốn nói với anh, nhưng em lại lo lắng rằng những gì em nói sẽ trở nên “sến súa”. Em luôn cảnh giác với những cuộc trò chuyện và cả những tiếng cười của mình, bởi nếu không cẩn thận, em có thể đánh mất đi sự chân thành của bản thân.
“Sự rung động của thế gian, chẳng qua cũng chỉ như chén canh me trong mùa hạ, đá tan va vào thành chén vang lên tiếng lách cách, đâu có liên quan gì đến ngoại hình đâu.”