Khi vừa tròn 18 tuổi, chúng tôi sẽ biết tên bạn đời của mình – P1

Từ khi còn bé, tôi đã nhận ra rằng nơi chúng tôi sống rất đặc biệt.

Lúc đầu, tôi cũng chẳng để ý lắm vì cả cuộc đời tôi gắn liền với nơi đây rồi. Tôi đã nghĩ rằng việc thành phố cấm người dân nuôi thú cưng là chuyện bình thường. Cả quãng thời gian lớn lên tôi chưa nghe tiếng chó sủa hay mèo kêu lần nào cả. Ngay cả những người sống ở biên giới cũng không được phép nuôi chúng.

Tôi nghĩ việc thành phố bắt người dân xét nghiệm hằng tuần cũng là chuyện bình thường. Không có gì phải thắc mắc cả. 

Tôi nghĩ việc thành phố không có nhà tù hay trại giam cũng là chuyện bình thường. 

Và tôi nghĩ việc thành phố trao cho mỗi người dân một người bạn đời cũng là lẽ thường tình…

Tôi cũng không thật sự hiểu nó hoạt động thế nào. Chúng tôi chỉ biết rằng có “những-người-mai-mối”, họ là những người chịu trách nhiệm cho việc ghép đôi và gửi đi các mảnh giấy để định hình cuộc sống và tương lai của người dân. Chưa từng có ai nhìn thấy “những-người-mai-mối”. Không ai biết họ được tuyển dụng như thế nào và làm việc ra sao. Chúng tôi chỉ biết rằng nó hoạt động, thế thôi.

Ở nơi này chưa hề có một đơn ly hôn nào được đề lên cả. Bằng chứng cho thấy rằng “những-người-mai-mối” chưa bao giờ sai. 

Mỗi người dân sẽ nhận được một tờ giấy vào sinh nhật lần thứ 18 của họ. Bên trong mỗi tờ giấy không có gì khác ngoài một cái tên. Tên của người bạn đời. Không có bất kì một gợi ý nào cho việc hai người sẽ gặp nhau ra sao, thế nào, ở đâu. Chỉ là tất cả chúng tôi đều biết nó sẽ xảy ra. Chúng tôi được phép kể với người khác, hỏi xung quanh và tìm kiếm tên người có trên giấy nhưng những điều đấy cũng chẳng thật sự quan trọng. Duyên đến cản không kịp thế nên đừng quá ép buộc làm gì.

Tất nhiên, tình yêu và hạnh phúc vĩnh cữu không phải tự nhiên đến mà sẽ có những luật lệ kèm theo. Chúng cũng không quá kì dị gì và đây thật sự là một cái giá khá hời để đổi lấy tình yêu và hạnh phúc mãi mãi về sau. Hầu hết các quy tắc khá đơn giản. Ví dụ như là không được ra ngoài với bất kì lí do gì sau 2h sáng, không được phép có thú cưng, phải xét nghiệm máu thường xuyên,… cũng có vài quy tắc mà chúng tôi không được phép biết cho đến khi lớn hơn.

Chúng tôi sẽ nhận được cái quy tắc mới vào sinh nhật lần thứ 18 của mình cùng với mảnh giấy ghi tên bạn đời. Chúng tôi gọi đó là Slips. 

Khi tôi lớn hơn, tôi mới nhận ra thành phố mình đặc biệt thế nào và các thành phố khác thì không như thế. Nhưng mà kệ, ai thèm quan tâm. Cuộc sống ở đây thật đẹp và giản đơn. Mọi thứ hệt như một thiên đường nhỏ vậy. Chả có vấn đề gì cả.

//

Đêm trước sinh nhật lần thứ 18, tôi chẳng thể chợp mắt được tẹo nào. Sáng mai là một buổi sáng rất đáng mong đợi, ngày mà tôi sẽ biết tên của người bạn đời của mình, nhiêu đó thôi cũng đáng để mất ngủ chứ ha.

Thông thường thì tôi sẽ không bao giờ tin vào ba cái việc như bạn tâm giao cả đời, đặc biệt là khi tôi lớn lên nhưng có những bằng chứng rõ rành rành khiến tôi không thể nào chối cãi được. Bố mẹ tôi đã kết hôn vào cuối những năm 20 tuổi và đã thật sự hạnh phúc kể từ đó, cả hai đều có tên trên Slip của nhau. Chị gái Katlin của tôi có Slip vào năm ngoái. Mặc dù trải qua vài mối tình chóng vánh nhưng hiện tại chị ấy đang hạnh phúc với một anh chàng tên Roger. Chắc là tôi không cần kể với mọi người tên ai trên Slips của bả đâu nhỉ.

Tôi ước gì Katlin vẫn sống ở đây. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ căn phòng này nhưng giờ đây mọi thứ dường như thật trống vắng kể từ khi chị ấy rời đi. Bằng một phép màu nào đó, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ não của tôi cuối cùng cũng đã kiệt sức trước hàng giờ tự hỏi điều gì sẽ đến vào ngày mai.

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tay mò mẫm để tìm báo thức như thường lệ. Mãi cho đến khi cơn buồn ngủ qua đi, tôi mới nhận ra hôm nay không còn giống mọi ngày nữa.

Tôi vung chân ra khỏi giường, cố gắng kìm hãm trái tim đang đập loạn lên. Tôi muốn mặc đại cái áo thun và quần thật nhanh rồi phóng ngay ra bếp để lấy cái phong thư mà tôi biết chắc là gửi cho tôi. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi không muốn trở thành thành viên của hội phát cuồng với việc tìm bạn đời và cuộc sống của tôi bỗng dưng xoay quanh nó. Tôi cần phải bình tĩnh.

Cố hít thở đều đặn vài hơi, tôi từ từ mặc áo thun và quần bóng rổ vào. Tiếng nói chuyện phiếm và mùi bánh quế thơm nứt mũi đã lan toả khắp nơi ngay khi tôi vừa mở cửa phòng. Rẻ qua góc phòng, tôi dừng lại.

“Katlinnn!” Tôi nói, không thể kìm lại sự hưng phấn. Tôi vòng tay qua ôm lấy và chị ấy nhiệt tình đáp lại.

“Chị đang làm gì ở đây vậy?”  Tôi nói, thoát ra khỏi cái ôm để nhìn chị ấy rõ hơn.

“Aww, nhóc nghĩ là chị của nhà ngươi sẽ bỏ lỡ sinh nhật nhà ngươi hả? Thiệt luôn.” Chị ấy nói, miệng vẫn nở nụ cười toe toét và nhìn tôi.

“Chết tiệt thật, nhóc cao lên nhiều quá.” Katlin nói và nhìn vào tôi.

“Nó thừa hưởng từ ông già nhà nó chứ đâu.” Bố tôi nói với vào và Katlin đảo mắt nhìn sang ông. Thật lòng mà nói thì, tôi thừa hưởng từ bố khá nhiều thứ. Tôi có đôi mắt nâu ấm áp và mái tóc hơi uốn nhẹ màu nâu sậm từ ông. Tôi giống bố đến mức mẹ tôi luôn bảo rằng chỉ có chiếc mũi và nụ cười của tôi là giống mẹ thôi. 

“Chúc mừng sinh nhật con yêu.” Mẹ tôi nói từ quầy bếp với một nụ cười nhẹ trên môi. 

“Mọi thứ gần như xong hết rồi và tối nay chúng ta sẽ đi ăn ngoài để mừng sinh nhật con nhé.” Bà ấy nói, ra hiệu với chiếc bánh waffles ở trên bàn và cười. 

“Bánh sinh nhật Waffles cho birthday boy nàooo.” Bố tôi đến gần, choàng tay qua vai mẹ khiến tôi chợt nhớ đến hình như tôi quên thứ gì đó thì phải. 

“Nó… nó ở đây ạ?” Tôi hỏi họ, cố gắng giữ giọng mình thật tự nhiên. 

Chị gái tôi gật đầu như hiểu chắc rằng tôi đang nói về điều gì. “Ở trên bàn trước ấy.” 

Chân tôi như bị chuột rút khi bước trên hành lang. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy phong thư trắng trên bàn và cầm nó lên.

| Gửi đến: Theodore Shiling |

Tôi quay lại phòng bếp, mọi ánh mắt đổ dồn vào khi tôi mở phong thư. Tôi cố gắng hành xử bình thường nhất có thể. 

Trong phong thư có hai mảnh giấy. Một trong số chúng là các quy tắc mới, tờ còn lại là Slip của tôi. Tôi nhìn vào tờ giấy lớn hơn trước.

“Gửi đến những người từ đủ 18 tuổi trở lên, các quy tắc sau đây sẽ có hiệu lực với bạn.

     1.  Người từ đủ 18 tuổi trở lên không được chạm vào các nguồn nước ở thành phố trong bất kỳ trường hợp nào. Bao gồm cả các con sông ở nội địa thành phố.

     2.  Người từ đủ 18 trở lên không được phép xem tivi vào ngày 14 mỗi tháng với bất kì trường hợp nào. 

     3.  Người từ đủ 18 tuổi trở lên không được sử dụng vòi nước sau 12h trưa với bất kì trường hợp nào. Bao gồm cả vòi ở bồn rửa, bồn tắm hay vòi hoa sen.

     4.  Người từ đủ 18 tuổi trở lên không được sử dụng thang máy sau 21h tối với bất kì trường hợp nào.

     5.  Người từ đủ 18 tuổi trở lên không được phép chia sẻ các quy tắc mới cho (những) người dưới 18 tuổi.”

Tất cả chỉ có nhiêu đó, tôi đó hi vọng thứ gì đó hoành tráng hơn nhưng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào vì không phải ghi nhớ quá nhiều thứ. Và nó kì dị, tất nhiên rồi nhưng không có thứ gì quá khó khăn với tôi cả. Sau khi đọc lại các quy tắc mới một lần nữa, tôi đặt tờ giấy đó xuống và cầm lấy tờ Split, tim lại bắt đầu đập loạn cả lên. Muốn làm lẹ cho xong, tôi mở nó ra và bên trong in một cái tên duy nhất.

“Avery”

Tôi nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần. Avery. Avery. Avery.

Não tôi căng lên để nhớ xem mình có quen ai tên Avery không. Có lẽ là cô bạn nào đó ở lớp lịch sử hay ai đó mà tôi từng biết vào vài năm trước chăng? Giọng Katlin cắt ngang mạch suy nghĩ ngẩn ngơ của tôi.

“Tên gì ấy?” Katlin hỏi trong khi tôi đưa mẩu giấy sang. Nó chuyền từ chị ấy sang mẹ rồi đến bố.

“Avery. Tên đẹp đấy.” Bố tôi nói và trả tấm Slip lại cho tôi. Cuộc nói chuyện của Katlin và bố mẹ vẫn tiếp tục trong khi tôi thì đang rối như mớ bòng bong. 

Điều này giải thích vài thứ như việc lí do tại sao tôi không thấy người lớn chèo thuyền Kayak trên sông như ở những nơi khác. Tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng tôi sẽ không chú ý quá nhiều đến nó khi tôi nhận được Slip nhưng cái tên ấy vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Avery.

Tôi vẫn phải đến trường còn Katlin thì đi hẹn hò với đám bạn thời cấp 3. Tôi phớt lờ đống tin nhắn hỏi thăm về Slip, tôi thích nói chuyện trực tiếp hơn. 

Đám bạn của tôi đã đứng chờ sẵn ở trạm xe bus. Có Jennifer – một người khá trầm tính và chúng tôi biết nhau từ thời mẫu giáo, Joseph – một anh chàng khá hóm hỉnh và liều mạng tôi gặp được khi mới vào cấp 3, cặp song sinh Charles và Sophia – họ dường như không bao giờ tách nhau ra và chúng tôi chơi với nhau từ năm thứ hai vì có cùng sở thích với phim kinh dị. Nhìn qua thì đám chúng tôi khá dị nhưng mọi thứ đều ổn, chúng tôi vui vẻ, thế là đủ. 

Mọi câu hỏi đều đổ dồn vào một vấn đề duy nhất.

 “Mày nhận được tên gì vậy?” 

“Avery.” Tôi trả lời. Lần đầu tiên tôi thốt ra cái tên này, cũng không quá tệ nhỉ. Họ gật gù và rơi vào khoảng im lặng ngại ngùng để nghĩ về các Avery mà họ biết.

“Đâu có cô nào trong lớp lịch sử của mày tên Avery đâu đúng không?” Joseph hỏi và tôi gật đầu.

“Yeh. Tao đang cố không nghĩ về nó quá nhiều. Tao không muốn trở thành một đứa điên cuồng với mấy thứ này đâu.” Tôi nói nhưng tất cả những gì tôi nghĩ được hiện tại là cái tên ấy. 

Đa phần mọi người gạt chuyện đó sang một bên, trừ Joseph. Cậu ấy cứ ríu rít liên tục, liến thoắng về các cô gái mà cậu ấy biết có tên Avery. Nó nói từ lúc chờ xe bus và mãi cho đến trường. Thằng cha này thật sự không có cái công tắc nào để khiến nó im mồm nên tôi cứ phải gật đầu lia lịa cho qua chuyện. 

Vẫn như mọi ngày đi học khác, tôi cứ liên tục băn khoăn liệu có Avery nào tôi biết sẽ trở thành người ấy không. Tuy nhiên, ông bà tổ tiên tôi bảo rằng không có cô gái nào trong số đó là người ấy cả. 

Gạt qua chuyện đó thì mọi thứ hôm nay khá suôn sẻ. Mọi người chúc mừng sinh nhật tôi trên hành lang, một vài trong số đó thì hỏi về Slip. 

Tan trường, tôi vẫn có chút thời gian rảnh trước khi phải về nhà và lao đầu vào đống bài tập. Nên như thường lệ, đi tụ tập bạn bè thôi. Ngày hôm nay nóng hơn bao giờ hết và lúc tan trường thì cơn nóng muốn lên đỉnh điểm tới nơi. Đa phần bạn bè đã đứng chờ tôi ở bên ngoài và họ bắt chuyện khi tôi đến.

“Nóng vãi chưởng luôn đó man. Chúng ta nên đi xí vài chỗ trên bờ sông trước khi nhiều người kéo đến.” Joseph nói và tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý. 

Con sông mà cậu ấy nhắc đến là con sông dài nhất thành phố. Nó to đến mức muốn cắt cả cái thành phố ra làm đôi. Đó là một điểm tụ tập nổi tiếng và chúng tôi đã đến đó suốt nhiều năm qua. Nhưng bây giờ thì, cổ họng tôi hơi thắt lại. Chưa có ai trong số bọn họ đủ 18 tuổi cả, còn tôi thì vì đi học muộn một năm. Họ không biết gì về các quy tắc mới. 

Một trong số những quy tắc không cho phép tôi kể chuyện này cho họ. Điều đó có nghĩa là tôi không được gợi ý gì đâu nhỉ?

“Err, tao không chắc là tao có muốn ra bờ sông hôm nay không nữa.” Tôi nói và cố tỏ vẻ chán chường nhất có thể.

“Điên hả ba? Trời như kiểu sắp 90 độ tới nơi luôn á.” Jennifer nói và nhướng đôi lông mày của cổ lên. Vì không muốn tỏ ra đáng nghi nên tôi đồng ý. Nhưng tôi sẽ không xuống nước với bất kì lí do nà hết.

“Được rồi, đi thôi. Nhưng tao nói trước là tao không ở lại lâu được, tao có hẹn ăn tối với Katlin và bố mẹ.” Tôi nói và Joseph đấm nhẹ tôi một cái. 

Có vẻ như không ai nghi ngờ gì cả nên tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi khởi hành ra bờ sông. 

Ở đây có vài cặp đôi và gia đình. Lũ trẻ đang nghịch nước ở khu nước nông còn người lớn thì ngồi an toàn trên bờ. 

Tôi hít thở vài hơi và tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi sẽ ngồi yên trên này. Jennifer và Joseph là hai đứa lao xuống nước đầu tiên. Họ xắn quần jeans, cởi vớ và tất rồi lao thẳng xuống nước, thở phào nhẹ nhõm vì dòng nước mát.

Tôi rất muốn nhảy xuống cùng họ, bơi trên sông và tận hưởng dòng nước. Nhưng luật là luật. Tôi thở dài rồi ngồi xuống cách mặt nước vài bước chân, nhìn bọn họ té nước vào người nhau. Tôi chỉ cần kiên nhẫn đến sinh nhật họ thôi và tôi sẽ không cần phải viện cớ này nọ nữa. Tôi nghĩ là vài tháng thì tôi sẽ chịu được. 

“Heyy! Lại đây nào birthday boy, xuống đây chơi!” Charles la lên, té nước về phía tôi trong khi cậu ấy đang ngập lặn dưới dòng nước. Tôi cười, lắc đầu, điều chỉnh chân mình để ngồi cho thoải mái.

“Nah, tao sẽ là đứa vớt tụi mày vào bệnh viện phòng khi chúng mày bị hạ thân nhiệt.” Tôi hét lên và thấy cậu ấy đảo mắt về phía này. 

“Aww, tất nhiên là tụi tao sẽ không bao giờ bị rồi.” Joseph nói và lội ngược dòng nước để tiến lại gần tôi. 

“Tao ra lệnh cho birthday boy hôm nay phải bị hạ thân nhiệt cùng tụi tao.” Joseph nói kèm theo nụ cười nhếch mép khi cậu ấy đến gần. Tôi đứng dậy định đi khỏi đấy nhưng cậu ấy đã sà xuống kịp và bế thốc tôi lên vai. Joseph chơi cho đội bóng và tôi luôn ngưỡng mộ sức mạnh của nó nhưng đây là lần đầu tiên nó khiến tôi sợ hãi. 

“Joseph, dừng lại! Đặt tao xuống!” Tôi thét lên, sự hoảng sợ len lỏi vào từng chữ. Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Joseph trong khi cậu ấy cố kéo tôi xuống nước. 

Tim tôi muốn văng ra khỏi lồng ngực tới nơi, nỗi sợ hãi dâng lên tận cổ họng. Cậu ấy đô con và khoẻ hơn tôi nhiều, những cuộc đọ sức về thể lực của chúng tôi đều nghiêng về phía Joseph. 

“Tao nghiêm túc đấy Joseph, bỏ con mẹ nó xuống!” Tôi hét lên khiến cậu ấy khẽ cười nhẹ. 

“Mày luôn nghiêm túc quá đó Theo, thư giãn đi nào! Cuộc đời được có bao năm đâu!” Cậu ấy trả lời. Tôi có thể nhìn thấy người của cậu ấy đang chìm trong nước và cố lội sâu hơn nữa. Tôi nhìn đám còn lại, cố gắng cầu cứu nhưng họ đều đang cười khúc khích như thể đây là một trò đùa. 

Họ không biết gì cả.

Khi Joseph đến gần chỗ định ném tôi xuống, tôi càng vùng vẫy mạnh hơn, đánh cả vào vai của cậu ấy. Tôi không phải là một thằng yếu ớt theo bất kì tiêu chuẩn nào nhưng Joseph thật sự như một con bò cuồn cuộn cơ bắp. Nỗi sợ hãi vây kín cổ họng tôi đến mức nghẹt thở. 

“Nào, mọi người xuống nước thôi!” Cậu ấy nói, đầu ra hiệu cho những người còn lại đang đứng trên bờ cũng bắt đầu xuống nước. 

“Đếm đến ba nhé và chúng ta sẽ nhảy cùng nhau.” Tay cậu ấy đặt ở eo tôi và tôi biết chắc điều gì đang đến.

“1….2…..” Joseph bắt đầu đếm và đung đưa tôi qua lại.

“Joseph, tao bảo dừng! DỪNG LẠI!” Tôi thét lên và đấm cậu ấy mạnh hơn nhưng chả xi nhê gì mấy.

“3.” 

Tôi nghe thấy tiếng nước bắn lên tung toé của họ khi nhảy xuống trong khi tôi vừa được ném lên không trung.

Tôi không biết cái quái gì sẽ đến với tôi nữa.

Tôi nhắm chặt mắt và một loạt các hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí. Tôi nhìn thấy bản thân vào lúc sinh nhật 9 tuổi, thấy bản thân đang vỗ tay tại lễ tốt nghiệp của Katlin. Những hình ảnh trong suốt cuộc đời tôi như tái hiện lại trước mắt. 

Cuộc sống của tôi đang tái hiện lại ở trước mắt à? 

Như thể cảm giác vĩnh hằng trước khi người tôi rơi xuống dòng nước. 

Tôi không chuẩn bị cho thứ gì xảy ra tiếp theo cả. 

Tôi ngã xuống nước thật mạnh, làn nước lạnh len lói từng bộ phận trên cơ thể tôi. Cơn gió đánh gục tôi ngay tức khắc nhưng không có gì xảy ra cả, tôi nghĩ là mình vẫn ổn. 

Nhưng tôi đã sai.

Cảm giác cứ như có một khoảng không vô tận hút tôi về phía đáy sông. Tôi vùng vẫy trong nước, cố gắng làm bất cứ điều gì để không bị hút vào đấy. Tôi đã từng lặn xuống phần đáy sông trước đây và thật sự đã đo độ sâu của nó nhưng tôi nghĩ lần này tôi bị kéo xuống sâu hơn rất nhiều. Tôi hụt hơi và sự hoảng loạn chả giúp ích gì được cho cam. 

Tôi không còn ở trong nước nữa, phun hết đống nước suýt làm tôi ngạt chết ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm tới mức một phút sau tôi mới nhận ra là mình đang lao nhanh trong không khí. Bóng tối vây quanh tôi và tất cả những gì tôi có thể làm được là hoảng loạn và bối rối, thậm chí tôi còn chẳng thể nhận ra được thứ gì đang bao quanh mình. Vài giây sau, lần thứ hai trong ngày tôi đụng độ với nước. Cứng ngắc. 

Một lần nữa, tôi lại bị gió đánh bật khỏi người và cảm giác như cơ thể tôi lại đang chìm dần. Tôi không thể thở, càng không thể cử động. 

Không còn sức để hoảng sợ. Tôi nhắm mắt lại. Không biết nên nghĩ về cái gì gì. Tôi không muốn những giây cuối đời của mình lại đi nghĩ về ba thứ vớ vẩn.

Chính ngay trong lúc tôi lơ ngơ với những dòng suy nghĩ cuối cùng trong đời, một thứ gì đó đã kéo tôi ra khỏi chúng.

Theo đúng nghĩa đen.

Tôi có thể cảm thấy thứ gì đó túm áo và kéo tôi lên trên, về phía bề mặt nước. Sự bối rối vẫn quay quanh tôi cho đến tận khi tôi được đẩy lên khỏi bề mặt nước và ném một cách thô bạo xuống thứ gì đó cứng và rắn chắc. Tôi thở hổn hển, ho và cố phun hết đống nước trong mồm.

Tôi run rẩy chống hai tay lên và đầu gối lên, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, não tôi suy nghĩ với tốc độ ánh sáng. Tôi cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng một cách kì lạ còn cơ thể thì hoàn toàn kiệt sức. Tôi muốn tìm kiếm vị cứu tinh của mình nhưng không thể. Tầm nhìn của tôi bắt đầu híp lại và cơ thể của tôi cuối cùng cũng gục xuống vì quá kiệt sức. 

//

Ai đó đang đánh thức tôi dậy. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng đó là mẹ đang nói với tôi rằng tôi sẽ đi học muộn. Rồi chợt nhớ ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi tự nói với bản thân mình đây chỉnh là một giấc mơ và khi tôi tỉnh dậy thì mẹ sẽ nói rằng tôi đi học muộn và chúc mừng sinh nhật tôi. 

Ai đó đang lay tôi mạnh hơn. Tôi mở mắt, không phải mẹ.

Đó là một anh chàng trông chạc tuổi tôi với mái tóc đen rối bù đang nhìn tôi lo lắng bằng đôi mắt màu xanh lam đậm. Cậu ấy trông thật nhẹ nhõm khi tôi tỉnh lại. 

“Tốt. Cậu tỉnh rồi. Chúng ta cần phải di chuyển, đi nào.” Cậu ấy nói nhanh, đảo mắt nhìn về phía sau. Tâm trí tôi rối bời hết cả lên.

“Cậu… cậu là ai? Và tôi đang ở đâu đây?” Tôi nói và cố gắng kìm hãm nỗi sợ hãi. Cậu ấy nhìn lại tôi.

“Tên tôi là Avery. Tôi có thể giải thích mọi thứ sau nhưng chúng ta phải nhanh lên.” 

Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng. Avery. Avery. Avery.

Đậu xanh rau má

___________

To be continued….

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/nmax25

_____________________

Dịch bởi một member tên Thảo Vy đáng iu nhứt hệ mặt trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *