Nguyễn Quán Nho (1638 – 1708) người làng Vạn Hà, huyện Thụy Nguyên, trấn Thanh Hoa (nay là huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá). Mồ côi cha từ nhỏ, ông và mẹ phải đi làm thuê, cuốc mướn tần tảo khắp nơi nhưng vẫn không đủ ăn. Có những năm mùa đông tháng giá kéo dài, nhà không còn cái ăn nên Nguyễn Quán Nho đành phải đến những nhà khá giả trong làng giả cách mượn nồi, niêu về nấu cơm nhưng thực ra là để vét những cơm thừa, miếng cháy dính trong nồi… (Có nguồn thì ghi là ông xin đi cọ nồi lấy công). Hàng xóm hiểu chuyện, cố tình để lại nhiều cơm cháy cho hai mẹ con.
Do không có điều kiện đi học nên khi đi chăn trâu, làm ruộng về, ngang qua lớp học của thầy đồ làng, Nguyễn Quán Nho thường đứng nấp bên ngoài nghe lỏm, vừa lấy que vạch xuống đất, lá chuối tập viết. Thầy đồ biết chuyện, quyết định giúp đỡ ông giấy mực, dầu thắp.
Nhờ được mẹ và bà con làng xóm khuyến khích giúp đỡ khiến Nguyễn Quán Nho quyết chí học tập, theo đòi nghiên bút. Quả nhiên trời không phụ lòng người, năm 30 tuổi ông đỗ Tiến sĩ khoa thi năm Đinh Mùi (1667) đời Lê Huyền Tông.
Giờ mới kể đến mẹ ông. Nguyễn Quán Nho không may mắn khi sinh ra trong gia đình nghèo khó, lại sớm mồ côi cha… Nhưng ông may mắn có một người mẹ tuyệt vời.
Giai thoại kể rằng, hôm Nguyễn Quán Nho vinh quy bái tổ về làng, trong khi chức dịch và dân chúng tấp nập tổ chức lễ chào đón thì mẹ ông vẫn bình thản ra ao làng vớt bèo về nuôi lợn. Mọi người mời bà về dự lễ nhưng bà gạt đi mà nói rằng:
– Thi đỗ là việc của con tôi, còn tôi còn đang bận vớt bèo!
Khi đám rước về đến làng, Nguyễn Quán Nho nghe kể lại chuyện ấy liền vội vàng xuống khỏi võng điều, cởi áo gấm, phẩm phục, nhanh chân đi ra ao làng xắn quần, cầm gậy gom bèo lại vớt cùng mẹ cho đến khi đầy rổ hai mẹ con mới về dự tiệc cùng làng. Về sau ca dao xứ Thanh có câu thành ngữ “Vinh quy bái tổ sau rổ bèo đầy” là nói đến sự việc này.
Lại một lần khác, Nguyễn Quán Nho được bổ làm quan ở Ninh Bình, công việc bận bịu ông không về thăm mẹ được nên gom góp tiền bổng lộc sắm cho mẹ già chiếc áo lụa nhân dịp Tết, sai lính đem về. Mẹ ông thay vì vui mừng, bà lại nghĩ rằng đây là của bất chính, giận dữ nói:
– Bổng lộc của quan là dầu mỡ của dân hay sao?
Nói rồi bà châm lửa đốt tấm áo, gói nắm tro gửi lại cho quan nghè. Nguyễn Quán Nho hiểu thâm ý của mẹ rằng làm quan phải sống thanh liêm, không được bòn rút đục khoét của dân lành.
Nhờ vậy, dù làm quan đến chức vụ nào, ông cũng được nhân dân ca ngợi. Ở quê nhà, dù biết ông chỉ đỗ Tiến sỹ, nhưng vì nhớ tới ngày tháng khốn khó của ông nên thường gọi ông là Trạng Cháy. Khi ông mất, dân quê ông khóc thương ông:
Chàng về Vạn Vạc (1) chàng ơi.
Con chàng bỏ đói ai nuôi cho chàng.
Chú thích:
(1)Vạn là làng Vạn hay Vạn Hà, Vãn Hà, nay thuộc thị trấn Vạn Hà, Vạc là làng Vạc, nay thuộc xã Thiệu Đô, cùng huyện Thiệu Hóa.
