KHI NHÌN LẠI, THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA ĐÃ VUỘT MẤT QUA TẦM TAY

1. “Cửa phòng học đóng lại

Khi mở ra đã là câu chuyện của người khác”

Mùi của đồ ăn sáng, tiếng đọc sách, những đề thi chất đống, phòng học buồn tẻ, tiếng giáo viên thúc giục, số ngày đếm ngược càng ngày càng ít đi, cả người mệt mỏi vì chờ đợi, nhưng vẫn tốt, khoảng thời gian đó còn có kem mát lạnh, coca, list nhạc yêu thích, nhóm bạn cùng túm tụm, cơn gió dịu dàng, ánh ráng chiều rực rỡ và cậu ấy – người mà bạn thích.

2. Tôi học nhiều một chút, sau này mẹ tôi sẽ bớt cực hơn một chút.

3. Người rất quan trọng luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi dưới dạng viết tắt.

4. Khi lớp học đột nhiên yên tĩnh lại, bọn tôi sẽ cùng nhìn về phía của một cái, sau đó lại tiếp tục ầm ĩ lớn tiếng.

5. Mỗi cây bút của tớ đều biết tên của cậu.

6. Điều đáng tiếc nhất là lúc bất lực với một môn học lại gặp được thầy cô mà mình không muốn phụ sự kì vọng.

7. Lần này chúng ta chỉ là bạn bè, không động tâm nữa.

8. Câu chuyện bắt đầu khi tên của chúng ta được viết trên cùng một danh sách phân lớp.

9. “Tao muốn ngủ một chút, mày trông chừng cô giúp tao nhá”

10. Thần linh đã tịch thu sự nhát gan của con người, khiến cho tuổi thanh xuân càng trở nên nồng nhiệt, rực rỡ

11. Nhìn bóng lưng liền biết đó là cậu, nhìn đôi giày liền biết đó là cậu, nhìn dáng đi liền biết đó là cậu, gặp cậu thì trốn mất, nhưng không thấy cậu thì đi tìm khắp cả trường.

12. “Đi chậm chút, cậu ấy ở phía sau kìa”

13. “Vậy quyết định rồi nhé, em bảo vệ thế giới, anh bảo vệ em” [Em của thời niên thiếu]

14. Một người thích ngủ như mình, chỉ khi nghe thấy tên cậu mới nhìn lên bảng.

15. Sau khi hết tiết liền xuyên qua đám người để đi hóng gió, đi căntin, đi sân tập, lí do để chạy quanh sân trường cũng chỉ vì muốn nhìn cậu một chút.

16. Thiếu niên chính là thiếu niên, bọn họ ngắm cơn gió mùa xuân không hề phấn khích, nhìn ve sầu mùa hạ cũng chẳng buồn phiền, nghe gió mùa thu thổi không ảo não, thấy tuyết mùa đông rơi không thở than, không vì giàu có mà lười biếng, thấy sự bất công thì dám dũng cảm đương đầu, chỉ bởi vì họ là thiếu niên. [Dostoevsky – “Tuổi trẻ”]

17. Thật ra mỗi lần người khác nhắc đến cậu, tớ đều lén lút nghe.

18. “Đi cửa hàng tạp hóa nào”

“Không đi”

“Tao mời”

“Thế đi thôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *