1. Là khi đến những dịp lễ, người khác thì đi chúc nhau vui vẻ các kiểu. Còn tôi thì chẳng có ai cả, đôi khi mình không chủ động thì người ta chắc cũng không nhắn cho mình đâu. Chút câu chúc mừng nhỏ nhắn nhưng nó làm tôi bị tổn thương.
2. Bây giờ tôi đang học đại học. Đôi khi các bạn cấp 2, cấp 3 rủ nhau đi chơi nhưng tôi không hề hay biết về chuyến đi đó. Tôi cũng không biết mình đã làm gì sai hay đối xử không đúng nhưng có vẻ mọi người đã cho tôi sống cách biệt như vậy.
3. Là lúc mọi người nói chuyện vui vẻ còn tôi chỉ đứng ở ngoài cuộc, không có cơ hội để tham gia vào.
4. Có thể nói là lớp tôi không quá đoàn kết. Mọi người nói xấu sau lưng mà mặt không đỏ, tôi là người đứng giữa, không theo bất cứ phe phái nào. Thế cơ mà bọn họ nói xấu nhau rồi chơi với nhau như thể thân lắm. Tôi biết hết những câu chuyện kinh dị mà bọn họ nói và cả bộ mặt giả tạo đó nữa. Nên tôi chọn cách lùi về sau, tự tách biệt mình khỏi một môi trường toxic như vậy. Mặc dù ở một mình thì cô đơn thật đấy nhưng nó chả sao khi bạn thấy nó là lựa chọn tốt hơn hết.
Mình đủ 4 cái ở trên luôn, muốn có bạn mà sợ người lạ, muốn yêu đương mà sợ gặp mặt =))) nết vậy nên chơi với dế là vừa.
Là khi mình quá kém cỏi nhưng những người xung quanh lại quá tài giỏi.
Lúc đang nói chuyện hỏi thăm nhau đột nhiên chủ đề biến thành nói xấu đứa không có mặt, cái chính là t ghét kiểu trong một nhóm bạn lại có đứa tự tâng mình lên dìm đứa kia xuống trong khi mỗi đứa đều có những cái khuyết điểm riêng. Nói trắng ra là ganh tị nên mới nói xấu nó chứ có cm gì đâu mà ảo tưởng bản thân hơn người ta, đứa bị nói xấu học giỏi hơn, tháo vát hơn, du học và có gia đình các kiểu nữa cơ, còn đứa đi nói xấu thì ế và không chăm bằng người ta nhưng tự cho là mình cố gắng lắm rồi mà ông trời thiên vị người khác. Giật mình nên từ từ cũng né, giờ khỏi liên lạc luôn cho khỏe người. Mà t không nói cho đứa bị nói xấu được, vì nó là họ hàng của đứa đi nói xấu, xét độ thân sơ thì nó sẽ không tin t đâu mà t cũng không muốn làm tổn thương nó, vì dù sao đã là họ hàng thì cũng buộc phải nhìn mặt nhau cả đời.
Do bản thân mình lựa chọn thôi, nửa hướng ngoại nửa hướng nội, muốn hòa nhập với mn cũng được, mà muốn tách biệt thì cũng là do bản thân mình thôi. Mà càng ngày càng thường xuyên hơn
Tôi cảm thấy việc ở nhà là quá bình thường và cũng rất vui vẻ. Không còn thấy vui khi tụ tập bạn bè nên khi về quê tôi ít khi đi chơi, tôi tự cảm thấy mình vẫn ổn thế mà qua miệng người khác thì thành kẻ đáng thương, không được đi chơi??
Mỗi lần gia đình tôi tụ họp đều rất vui vẻ nhộn nhịp, chỉ có tôi cầm đt lặng lẽ ngồi ở một góc, cảm giác thật lạc lõng, tôi không thể hoà nhập được với gia đình nữa rồi.
Thật ra là lúc nào mk cũng tách biệt cả, tự mk tách mk ra vs thế giới bên ngoài luôn ấy. Kể khi họ hàng đến, hay khi ở ngoài xã hội. Vì mk thích như vậy, không thích ồn ào, hào nhoáng, không thích chốn đông người. Nhiều khi thích một mk không muốn nc vs ai. Mk thấy điều đó là bth, vì khi như vậy lại thấy bản thân lại trở nên thoải mái, vui vẻ. Đấy là tự nguyện, tách biệt hay k là do chính mình, là sự lựa chọn của bản thân. có người thấy tách biệt là bth nhưng có ng lại thấy mk bị bỏ lại. Chung quy là sự lựa chọn của mk, vậy tại sao bạn lại phải “khóc” khi mk đã chọn nó.
Khi họ thấy vui vẻ uống rượu còn mình chỉ thấy nó khó uống. Khi họ cười vì xxx jokes còn mình chỉ thấy câu chuyện đó khá thiểu năng. Khi họ-những người đã kết hôn- đưa đẩy, gạ gẫm người khác giới 1 cách trắng trợn và thấy đó là bình thường trong khi mình thấy buồn nôn.
Là dù có ngã xe hay gặp chuyện gì cũng không có ai để gọi điện.
Lúc nào mình cũng cảm thấy tách biệt với mọi người… chỉ trừ khi ở nhà với gia đình (bố mẹ, anh chị em ruột, chứ họ hàng thì mình cũng xa cách lắm).Thật sự mình là người rất rất khó mở lòng và kết thân với người khác. Biết là bản thân nên cố gắng thay đổi, nhưng… vẫn vậy.Tính cách này của mình bất lợi lắm luôn ý, đặc biệt là lúc đi làm, không thể giao tiếp, nói chuyện một cách tự nhiên với đồng nghiệp được. Rồi lúc nào cũng bị nói là lầm lì
Mình không bắt được tần số lúc nói chuyện với người khác. Kiểu như mình bị nhạt ý. Thế nên mình hay im lặng, vì mình đã đọc được một câu có ý là: nếu không nói được gì hay thì nên im lặng. Nhưng trong một đám đông, càng im lặng càng có cảm giác xa cách, càng có cảm giác m.n ghét mình.
Là khi mọi người đều vì chuyện gì đó mà vui vẻ nhưng mình không tìm được ai để vui chung, những người bạn từng là “của mình” giờ cũng là của người khác, dù xung quanh đông ơi là đông, mà bạn không tìm được tên ai để gọi cả.
Là khi ở trong lớp, ba mấy con người đều đang chuyện trò rôm rả, mình ngồi một góc, không thể chen vào nói chuyện cùng dù chỉ là một câu. Là khi ra ngoài đường, đến những nơi đông người, thấy ai cũng có đôi có cặp, có bạn có bè, mình chỉ có một thân một mình.