Khi nào thì bạn biết mình đang yêu?

Khi bạn tìm được ai đấy khiến bạn nghĩ rằng “Ừm, mình có thể để người này hủy diệt mình theo mọi cách và vẫn cảm thấy ổn với việc đó”.

Tôi làm việc trong quân đội. Khi đó tôi và chồng mình bây giờ đang hẹn hò và tôi vừa về nhà sau một khóa huấn luyện công nghệ. Tôi bước vào phòng anh ấy và phát hiện ra một cuốn sách trên bàn (tôi đọc nhiều lắm nên chuyện này tự nhiên thôi), nhặt nó lên và thấy tựa đề “I Never Told Anyone”. Nó là một cuốn sách gồm những đoạn được viết lại bởi những người đã sống sót qua việc xâm hại tình dục thuở nhỏ. Trái tim tôi như nổ tung và giàn giụa nước mắt khi anh ấy bước vào và thấy tôi cầm cuốn sách. Tất cả những gì anh nói là “Anh chỉ muốn có thể hiểu được em đã phải trải qua những gì – những chấn thương – mà không phải chạm lại vết thương đó”. Đó là khoảnh khắc tôi biết mình đã yêu anh ấy. Nó là một quyết định mà tôi đã làm lúc đó và vẫn làm hàng ngày hàng giờ.

>u/lavenuma (2 points)

Tôi không hẳn đồng tình với đoạn đầu… nhưng đoạn thứ hai… nó giống như là một giấc mơ vậy.

_____________________

u/zugy (2.9k points – x1 gold – x1 hugz)

Tôi luôn mê câu trích dẫn này của Neil Gaiman trong The Kindly Ones:

Bạn đã yêu bao giờ chưa? Khủng khiếp, đúng chứ? Nó khiến bạn thật dễ bị tổn thương. Nó mở tung lồng ngực bạn, mở toang trái tim bạn và điều đó có nghĩa là có ai đó có thể vào trong và hủy diệt bạn. Bạn dựng lên những lớp phòng thủ. Bạn dựng cả một chiến giáp, suốt hàng năm trời, để không thứ gì có thể làm đau bạn. Rồi có một kẻ ngờ nghệch này, chẳng khác gì những kẻ ngờ nghệch khác, lững thững bước vào cuộc đời ngờ nghệch của bạn… Bạn đưa họ một mảnh của chính mình dù họ không xin. Một ngày kia họ làm gì đó ngốc nghếch như hôn bạn, hoặc cười với bạn, và rồi cuộc đời bạn không còn là của bạn nữa. Tình yêu nắm giữ con tin. Nó xâm nhập vào bên trong bạn. Nó tiêu thụ bạn từ trong ra ngoài và khiến bạn khóc ròng trong bóng tối. Chỉ một câu nói đơn giản như “Có lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn” hoặc “thật nhạy cảm làm sao” có thể biến thành ngàn mảnh kính đâm thẳng vào trái tim. Đau lắm chứ. Không chỉ trong tưởng tượng đâu. Không chỉ trong tâm trí. Nó là một nỗi đau tâm hồn, một nỗi đau thể xác, một nỗi đau vào-bên-trong-và-xé-toang-bạn-ra. Không thứ gì nên có sức mạnh như vậy. Đặc biệt không phải tình yêu. Tôi căm ghét tình yêu.

>u/catduodenum (106 points)

Câu trích về tình yêu ưa thích của tôi đến từ Perilous Gard của Mary Pope:

Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó như thế. Em luôn nghĩ rằng anh là một phần của em, như đôi mắt em, đôi bàn tay em. Anh không đi loanh quanh và nghĩ rằng “Mình yêu mắt mình, mình yêu tay mình”, phải không? Nhưng thử nghĩ xem anh sẽ sống thế nào nếu như không có hai con mắt và đôi bàn tay. Sẽ phát điên, hay sẽ mù lòa? Em còn không thể nói về chuyện đó. Đó là tất cả những gì em cảm thấy.

_____________________

u/kperkins1982 (4.7k points)

Tôi đã từng là người thứ ba.

Một cô gái tôi làm cùng đã tấn công tôi cực mãnh liệt và chúng tôi đã đi chơi với nhau, mọi thứ đều ổn cả cho đến khi cô ấy nói cô có bạn trai rồi.

Tôi không muốn làm kẻ như vậy nên tôi nói chúng ta không thể gặp nhau nữa. Cô ấy tiếp tục giải thích cho tôi rằng họ sẽ chia tay như thế nào và anh ta không tốt đẹp gì cho cô ấy.

Sự cám dỗ chiến thắng và chúng tôi tiếp tục hẹn hò thêm một khoảng thời gian cho đến một ngày cô ấy kể cho tôi về một đêm tồi tệ của cô.

Cô ấy gặp một tình trạng khiến cô ấy rất khó đi nặng và nó khiến cô ấy đau đớn vô cùng. Người bạn trai giúp cô ấy bằng cách ấn vào bụng cô khi cô đang đi nặng và nó khiến cô ấy dễ chịu hơn.

Tôi kiểu như “ôi trời anh ấy thực sự yêu em đấy. Anh sẽ không bao giờ dám làm thế. Ý anh là anh sẽ chỉ hỏi ở phía bên kia cánh cửa xem em có cần gì từ hiệu thuốc không, nhưng anh sẽ không bao giờ ấn vào bụng em khi em đang đi nặng như thế”,

Rồi tất cả sáng rõ với tôi rằng anh ta yêu cô ấy đến mức nào và tôi là một thằng khốn khi làm kẻ thứ ba.

DQĐĐ: Bạn biết bạn yêu ai đó khi bạn sẽ giúp họ đi ẻ

Chỉnh sửa: Vì câu chuyện này đã nổ bung ra nên tôi sẽ trả lời một số câu hỏi trong PM.

Chúng tôi khoảng 18 tuổi vào lúc đó và đã trưởng thành hơn nhiều từ khi ấy.

Tôi cứ có ấn tượng rằng họ đã thực sự chia tay, chỉ là không chính thức thôi. Điều đó không biện hộ cho hành động của tôi, chỉ giải thích một chút thôi.

Điều xa nhất bọn tôi từng làm là hôn nhau.

Cuối cùng, tôi liên hệ với anh kia, nghĩ rằng anh ta sẽ tẩn tôi một trận, nhưng không. Sau đó anh ta nói rằng chuyện vừa rồi như một hồi chuông cảnh tỉnh rằng anh có thể mất cô ấy và cần đối xử với cô tốt hơn.

Cuối cùng họ vẫn chia tay trong một khoảng thời gian và quay lại với nhau, cùng cố gắng hơn vì mối quan hệ. Giờ họ đã kết hôn, có con và chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, cười thoải mái về chuyện đó.

Cuối cùng, tôi không tin rằng chuyện đó biến tôi thành một thằng rác rưởi. Tôi cho rằng những người mới chớm 18 đều chưa chín chắn và con người lúc ấy không phản ánh bản thân tôi bây giờ. Tôi đã 35, kết hôn với một người đàn ông, và chưa từng lừa dối bao giờ

_____________________

u/badass_panda (9.5k points – x1 gold)

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã yêu rất nhiều khi lớn lên. Tôi có thể cảm thấy mình yêu được người ta chỉ sau 1 ngày nói chuyện. Tôi xiêu lòng với bất kỳ ai: mọi cô gái tôi gặp và một nửa số con trai.

Nhưng khi tôi lớn hơn và bị tổn thương cũng như làm tổn thương người khác, tôi nhận ra rằng tình yêu không phải cảm giác râm ran, hay diễn hề như một thằng ngu, hoặc là muốn ở bên ai đó mọi lúc.

Tình yêu là niềm tin thầm lặng. Nó là sức hấp dẫn được xây dựng trên sự tương đồng. Tình yêu là thật sự, thật sự, thật sự hiểu được ai đó – và muốn một cuộc đời có họ ở bên, không phải vì họ có thể làm gì, mà vì họ là ai.

>u/[deleted] (630 points)

Nghe giống như mối quan hệ của tôi với em họ 

. Chúng tôi đã biết nhau từ khi sinh ra và em ấy đã luôn ở bên tôi làm chỗ dựa từ khi đó.

(TN: Alabama time?)

_____________________

u/StephenHorn (11.2k points)

Một bạn gái ở chỗ làm vừa hỏi hàng đống các anh con trai một câu hỏi tương tự. Tôi tin câu hỏi chính xác là “Khi nào mà anh biết anh sẽ lấy vợ mình bây giờ?”

Câu trả lời của tôi là, khi tôi nhận ra rằng vợ tôi là người phụ nữ duy nhất tôi từng hẹn hò mà tôi thực sự cảm thấy nhớ khi không ở cạnh, và đó là lúc tôi muốn ở bên cô ấy mãi mãi. Và rồi, sau một năm cảm giác ấy không hề thay đổi, tôi cầu hôn cô ấy.

Một gã làm cùng nói với tôi nói rằng gã thấy vợ gã hủy diệt cái burger được nhồi nhét mập ú ụ nhất, nuốt gọn suất khoai chiên phô mai Texas, quất luôn cả vại bia trước khi order thêm suất nữa. Đó là lý do của hắn ta. Tôi đoán là tình yêu với mỗi người lại một khác.

_____________________

u/rumble272 (7.6k points)

Với tôi thì đó là sự yên bình nội tâm. Một cảm giác mà cuộc sống đúng nghĩa là sống khi có cô ấy ở bên, và là thứ gì đó bớt quan trọng đi thật nhiều nếu không có cô ấy.

Ý kiến của tôi sau 9 năm bên nhau.

_____________________

u/69DonaldTrump69 (3.9k points)

Nó… nó giống kiểu như trái tim tôi cương lên vậy.

_____________________

u/skydecklover (11.6k points)

Tôi hỏi bố tôi câu này khi hẹn hò với người bạn gái đầu tiên của tôi. Cổ hóa ra là một con đũy khi chơi đùa với tình cảm của tôi hàng tháng, nhưng lời khuyên vẫn hữu dụng.

“Con biết con thực sự yêu khi con không còn có thể tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng người kia, và ý tưởng dành phần đời còn lại với họ thật mời gọi chứ không đáng sợ”

_____________________

Dịch bởi một chú Shibe đáng iu hay chìu

Đông đến rồi. Chúc các bạn của tôi luôn yêu thật nhiều và sẽ được yêu lại bấy nhiêu. Love is always there, don’t lose hope.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *