KHI NÀO BẠN QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY BẠN TRAI/CHỒNG CỦA MÌNH (P2)

4.

Đi làm được một thời gian, tôi phát hiện Thạch Thiên Mục có một cánh tay đắc lực, là một người đàn ông tên Tôn Lỗi. Tôn Lỗi quả thực là người rất có năng lực, sau khi làm việc nhiều năm ở thành phố C, hắn đã đã có mối quan hệ tốt với rất nhiều khách hàng, đây là những “mỏ vàng” mà công ty không muốn bỏ qua.

Để giữ Tôn Lỗi ở lại làm việc tại công ty, Thạch Thiên Mục đã hứa rằng khi lợi nhuận của công ty tăng lên, anh ta sẽ chia một số cổ phần cho Tôn Lỗi.

Nhưng cuối cùng lời hứa này vẫn chưa thực hiện được. Sau khi trở lại công ty, ngoài việc học hỏi từ những nhân viên kỳ cựu, tôi bắt đầu có ý thức kết thân với Tôn Lỗi.

Trong buổi team-building cuối tuần, công ty tổ chức tiệc nướng tại khu cắm trại bên hồ. Tôi đã gặp Chu Mẫn, vợ của Tôn Lỗi.

Chu Mẫn ăn mặc rất giản dị, không lộ ra vẻ đài các, thoạt nhìn giống như một người phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ. Cô ấy không quen với những người trong công ty, và có vẻ hơi sợ sân khấu nên ngồi nép vào một bên, tôi cầm một ít xiên thịt nướng và nhân cơ hội ngồi xuống trò chuyện với Chu Mẫn.

Sau khi hỏi thăm vài câu, tôi đã biết rằng quê của cô ấy vốn không phải ở thành phố C. Cô ấy đã bám trụ ở thành phố xa lạ này vì Tôn Lỗi. Ban đầu, cô ấy dạy tiếng Anh ở một cơ sở tư nhân, nhưng sau khi mang thai thì nghỉ việc và ở nhà chờ ngày sinh con. Đều là những người có hoàn cảnh giống nhau nên chúng tôi nói chuyện rất hợp và mau chóng trở nên thân thiết.

Tôi nhận ra rằng người phụ nữ này có thể lợi dụng được. Tuy nhiên, ngay khi ý nghĩ này lướt qua tâm trí tôi, trái tim tôi lại run lên một chút – từ khi nào mà tôi lại trở thành con người vô tình vô nghĩa như vậy?

Vài tháng sau, con của Chu Mẫn và Tôn Lỗi ra đời, nhưng Thạch Thiên Mục như thường lệ vẫn cử Tôn Lỗi đi công tác xa nhà. Trong thời gian ở nhà, tôi thường xuyên đến thăm Chu Mẫn. Chu Mẫn quanh quẩn với mấy bức tường, ngày nào cũng đụng chạm, cãi nhau với mẹ chồng. Tôi có thể cùng cô ấy trò chuyện, tâm sự, đó cũng là một niềm an ủi lớn đối với cô ấy.

Sau khi sinh con là giai đoạn phụ nữ dễ bị tổn thương về mặt tinh thần nhất. Chu Mẫn thi thoảng vẫn phàn nàn với tôi về mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Nói thật thì tôi thấy mẹ chồng của cô ấy không xấu, nhưng quan niệm có hơi cổ hủ lạc hậu, thói quen sinh hoạt cũng khác biệt với những người trẻ tuổi nên mới thường xuyên cãi nhau. Tôi cố gắng tìm một vài cách để giải quyết chuyện này giúp cho Chu Mẫn.

Bà mẹ chồng biết tôi là vợ sếp nên đón tiếp tôi rất tử tế, nồng hậu. Vì mấy chuyện mâu thuẫn trong gia đình này thì tôi cực kỳ có kinh nghiệm, cho nên cũng giúp quan hệ của họ bớt căng thẳng hơn đôi chút. Lâu dần Chu Mẫn càng ngày càng thân thiết với tôi như chị em.

Tôi đối xử với Chu Mẫn chân thành như một người bạn. Tuy rằng bản thân tôi cũng có những toan tính riêng, nhưng tôi sẽ không đẩy Chu Mẫn vào những việc nguy hiểm. Tôi càng không muốn làm tổn thương cô ấy, không muốn cô ấy rơi vào cảnh đau khổ giống như tôi trước kia. Đây là điểm khác biệt giữa tôi và Thạch Thiên Mục, và đó cũng là điểm mấu chốt của cuộc đời tôi.

5.

Sau khi bí mật xem xét tài khoản thì tôi phát hiện Thạch Thiên Mục luôn gửi tiền vào một tài khoản cố định, có vẻ như tài khoản này chính là của ả tiểu tam. Vào đêm trước ngày lễ tình nhân, anh ta thông báo trước với tôi rằng, trong vài ngày tới anh ta sẽ ra nước ngoài công tác.

Tôi thừa biết anh ta định làm gì, nhưng tôi vẫn phải kiềm chế cơn buồn nôn và giúp anh ta thu dọn hành lý, tiễn anh ta ra ngoài và ôm cổ anh ta thật chặt…

Khi định vị điện thoại cho thấy Thạch Thiên Mục và nhân tình đang ở trong khách sạn, tôi đã yêu cầu Tôn Lỗi để lại một vài hạng mục công việc kinh doanh cho tôi. Nhiều lúc, tôi còn hy vọng rằng Thạch Thiên Mục có thể mây mưa với cô nhân tình nóng bỏng nhiều hơn một chút, để tôi có nhiều cơ hội thâm nhập sâu hơn vào lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Khả năng kinh doanh của tôi được cải thiện rất nhanh, nhiều dự án nhỏ tôi đã có thể làm một mình mà không cần Tôn Lỗi giúp đỡ. Dần dần, Tôn Lỗi nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, cộng với mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Chu Mẫn, hắn tin tưởng tôi hơn trước rất nhiều.

Có lần, Tôn Lỗi chủ động đến văn phòng và nói chuyện với tôi: “Chị dâu, cảm ơn chị đã giúp đỡ cho vợ tôi. Hồi trước ngày nào cô ấy cũng tỏ vẻ mệt mỏi, chán nản. Trong nhà thì mẹ tôi và cô ấy thường xuyên cãi nhau. Tôi đi làm về đã mệt lắm rồi, về đến nhà lại còn phải khó xử giữa hai người họ. Nói thật là thời gian đó tôi ước ngày nào cũng được đi công tác để khỏi phải về nhà…”

Nghe Tôn Lỗi nói, tôi không khỏi liên tưởng đến lời than thở của Chu Mẫn. Cô ấy nói với tôi rằng từ khi có con, cuộc sống hàng ngày của cô ấy là chăm sóc đứa trẻ, cô ấy mệt mỏi đến mức không ngủ được. Nhưng chồng cô ấy không những không thông cảm, giúp đỡ mà còn luôn tỏ ra chán ghét. Có lẽ không phải hôn nhân là mồ chôn tình yêu, mà là hai người họ không thể đồng cảm với nhau.

Tôi bèn lựa lời nói tốt cho Chu Mẫn: “Anh Tôn, đừng lo lắng cho cô ấy, cô ấy cũng là lần đầu tiên làm mẹ! Cách chăm sóc con cái, cách chung sống với mẹ anh, cô ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đây là khoảng thời gian mà cô ấy chịu nhiều áp lực nhất, anh quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút thì cô ấy sẽ cảm động cả đời.

Tôn Lỗi yên lặng lắng nghe, khuôn mặt tỏ vẻ trầm tư.

Tôi nghĩ đến tình cảnh giữa tôi và Thạch Thiên Mục, khóe mắt tôi có chút cay cay. Tôn Lỗi tuy hơi vô tâm, nhưng bản chất vẫn là thương vợ, yêu con, không ham của lạ bên ngoài, dù gì thì cuộc hôn nhân này vẫn đang cứu vớt được.

6.

Công ty tổ chức một cuộc họp lớn. Giữa cuộc họp, điện thoại của tôi rung lên, tôi vội vàng tôi tắt nó, nó lại rung. Tôi cau mày, phải cầm điện thoại và chạy ra ngoài nghe máy.

Gọi điện thoại ngoài cửa được vài phút, tôi đẩy cửa bước vào, mắt sưng đỏ: “Chồng ơi, bố vừa gọi điện nói mẹ bị bệnh, hiện đang nằm điều trị tích cực. Bác sĩ nói phải mổ ngay, nhưng giờ em chưa xoay sở kịp tiền mổ, anh giúp em với! Em là con gái duy nhất của mẹ! “

Phòng họp xôn xao, các nhân viên đã vây quanh và an ủi tôi. Thạch Thiên Mục hỏi: “Đừng lo lắng, em nói từ từ thôi, bao nhiêu tiền?”

“Ít nhất 200000 nhân dân tệ, cộng với chi phí phẫu thuật cộng với chi phí phòng chăm sóc đặc biệt …”

“Nhiều như vậy sao?”

Thạch Thiên Mục buột miệng, lại cảm thấy không đúng, nhưng lời nói đã thốt ra rồi.

“Chồng à, cha mẹ em tuổi già sức yếu, em vừa mới sinh con xong, giờ chỉ có thể dựa vào anh.”

Tôi khóc nức nở, tỏ vẻ rất đáng thương. Các nhân viên nữ cảm thấy mềm lòng và lầm bầm: “Đáng thương quá, hay là quyên góp một ít cho chị ấy nhé!”

Thạch Thiên Mục liếc nhìn nữ nhân viên đề nghị quyên góp, mặt đen lại như ăn phải shit.

Một người quyền cao chức trọng, mà lúc mẹ vợ ốm đau phải kêu gọi nhân viên quyên góp tiền thì mặt mũi để đi đâu? Anh ta lấy điện thoại di động ra và chuyển 200000 nhân dân tệ vào Alipay của tôi.

Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh, cảm kích: “Vẫn chưa đủ, nhưng cảm ơn anh, số tiền còn lại em sẽ tự xoay sở. Thời gian này em đã không về nhà chăm con được nên bảo mẫu sẽ chăm sóc nó nhé…”

Tôn Lỗi nghe vậy liền lo lắng: “Chị dâu, tiền của nhà tôi là do Chu Mẫn cầm hết. Trong thẻ tôi chỉ có 20000, tôi chuyển qua trước cho chị nhé!”

Tôn Lỗi không nhận ra rằng lời nói của hắn như vừa đấm vào thể diện của Thạch Thiên Mục! Tôi nước mắt lưng tròng nhìn Tôn Lỗi, vừa định nói lời cảm ơn thì Thạch Thiên Mục đẩy Tôn Lỗi ra: “Tôi không phải là không có!”

Nói xong, anh ta nghiến răng đưa tôi một trăm nghìn.

Ừ thì bỏ ra 300000 để giữ mặt mũi, cái giá này đối với tôi cũng khá hời đấy chứ? Bởi vì khi nãy đều là tôi diễn kịch, gia đình tôi vốn không có vấn đề gì cả. Tôi buộc phải bày trò ở buổi họp này, là vì bình thường nếu tôi xin tiền Thạch Thiên Mục, đừng nói là 300000, dù là 30000 thì anh ta cũng tìm hiểu cho tới cùng, không dễ gì nuốt được số tiền này. Nhưng trước mặt bao nhiêu nhân viên trong phòng họp, anh ta đành phải bỏ tiền ra để giữ chút sĩ diện.

Tôi đã sử dụng 300000 để đăng ký một công ty bí mật. Pháp nhân của công ty là do cô tôi đứng tên, là người mà tôi có thể tin tưởng được.

Trong nháy mắt, con của Chu Mẫn đã tròn một tuổi, tôi đến thăm cô ấy. Lần này, tôi không chỉ mang quà mà còn bù một ít vào khoản tiền lương mà Thạch Thiên Mục chưa trả cho Tôn Lỗi.

Tôi đã nói với Chu Mẫn, đừng nói với Thạch Thiên Mục về việc quyết toán lương, đây là tiền riêng của tôi. Chu Mẫn rất xúc động. Cô ấy hỏi thêm về tình trạng của mẹ tôi, và tôi liền bảo là đã tốt hơn nhiều rồi.

Chu Mẫn không khỏi ghen tị: “Cô cưới được một người chồng tốt. Nếu cha mẹ tôi bệnh nặng, Tôn Lỗi không thể một lúc kiếm nhiều tiền như vậy!”

Trong lòng tôi không nghĩ thêm được gì, phụ nữ là vậy, lúc nào cũng dễ ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Nhưng không nằm trong chăn thì làm sao biết chăn có rận.

Tôi nhìn Chu Mẫn “Tôi không có gì đáng để phải ghen tị. Tiền đồ của anh Tôn còn đang rộng mở, chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa anh ta cũng chỉ một lòng với cô. Đối với phụ nữ chúng ta chẳng phải gia đình, chồng con mới là quan trọng nhất sao?

Chu Mẫn như hiểu ra điều gì đó và nắm tay tôi: “Nếu cô gặp bất kỳ khó khăn gì hãy cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ cô hết sức giống như chị gái ruột của mình vậy.”

Tôi lén lau nước mắt: “Cảm ơn, tôi chưa cần”.

Thực sự là tôi chưa cần đến sự giúp đỡ của cô ấy. Vì tôi đã lên một kế hoạch thú vị khác, trò vui này vẫn còn chưa bắt đầu mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *