Khi nào bạn nhận ra rằng bạn cùng phòng thời đại học chỉ có thể là bạn cùng phòng?

Một hôm, chúng tôi cùng về phòng thì đột nhiên cô ta nhớ ra cần phải đi lấy một gói đồ nên đã nhờ tôi xách túi lên trước cho cô ta. Lúc đó điểm lấy hàng ở ngay đối diện tòa nhà mà chúng tôi ở. Chiếc túi rất nặng, ở trong nào là ipad, nào là bàn phím, ô….nhưng tôi vẫn giúp cô ta mang lên. Một lúc sau , cô ta mang về một gói hàng bé xíu, bên trong chỉ là một cây bút.

Đến lượt tôi, hôm đó trong túi tôi có ipad và một chút đồ ăn vặt, cũng nặng gần bằng túi của cô ta hôm đó. Cô ta vừa cầm đã trả lại tôi, nói nặng quá không muốn cầm hộ, bảo tôi tự xách. Lúc nói cô ta vừa nói vừa cười, tôi tưởng cô ta đùa nên cũng nói rằng :”đại ca, giúp em đi, em còn 3 gói hàng”. Không ngờ cô ta đáp rằng “ôi zồi, có gì mà không cầm được, tớ tin cậu, cố lên”, sau đó quay người đi lên và không thèm quan tâm đến tôi nữa. Tôi đứng lặng người một lúc, nhưng cũng còn cách nào nữa đâu.

Ba gói hàng kia của tôi, có một thùng là anh đào, một đôi giầy và một gói hàng nhỏ, tôi phải tự xách lên. Thật sự rất mệt, lúc bê lên túi của tôi còn rớt xuống mấy lần, phải khó khăn lắm mới lên đến phòng. Sau đó tôi rửa anh đào, tôi không gọi mà cô ta đã tự đến rồi, đưa tay ra muốn lấy hai quả ăn, nhưng bị tôi ngăn lại, tôi cười và nói “đại ca, một mình em còn không đủ ăn , đây đều là tình cảm của mẹ tớ”.

_________

[ 1316 likes]

Mấy giây trước mọi người vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện giống như chị em bạn bè thân thiết, mấy giây sau lại cố ý lờ bạn đi, cố ý làm bạn lúng túng. Ví dụ như khi bạn đang ở trong phòng và hỏi mọi người về một vấn đề, họ sẽ cố tình không nói câu nào làm bạn cảm thấy bối rối. Họ không coi bạn như một người bạn, không hề quan tâm đến sự có mặt của bạn, nhưng qua một lúc sau, họ lại cười nói và kéo bạn đi ăn cơm, cứ như vậy, giống như bị thần kinh vậy nhưng họ không cảm thấy lúng túng.

Điều đó làm tôi cảm thấy rằng những khoảng thời gian vui vẻ đó thực tế chỉ là khoảng thời gian đúng lúc mọi người đều cảm thấy vui vẻ nên mới có thể nói cười với nhau. Nhưng sau khi qua khoảnh khắc này thì lại bắt đầu cuộc sống riêng của từng người, đều bạn rộn nói chuyện với những người bạn trước đây. Mọi người đều rất ngoan cố bảo vệ các mối quan hệ trước đây, muốn kết bạn mới, nhưng lại không muốn dùng sự chân thành đi kết bạn, đi tìm một người bạn tri kỷ. Mọi người đều muốn dùng những mối quan hệ cũ đi chứng minh quan hệ xã hội của mình, nhưng lại không muốn đi kết giao những người bạn tốt mới trong trường đại học, như kiểu nếu bạn lên đại học rồi mới tìm một người bạn tri kỷ thì sẽ rất mất mặt. Không có ai muốn thừa nhận rằng mình không có một người bạn thân nào thời cấp 3…Đại khái là vậy, vì thế nên bạn cùng phòng thời đại học thì cũng chỉ là bạn cùng phòng mà thôi.

_________

[18775 likes]

Thời tôi mới bắt đầu làm kinh doanh đồ trang sức. Lúc đó tôi rất nghèo nên muốn tự mình kiếm thêm để lo trang trải cuộc sống. Mới bắt đầu, họ liên tục đả kích tôi, nửa năm đầu tôi không hề bán được món đồ nào, nhưng tôi vẫn kiên trì đăng trên khoảnh khắc. Thế là mỗi khi thấy tôi đăng tin, họ đều hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền, bán được gì chưa mà ngày nào cũng lãng phí thời gian. Lúc đầu tôi còn nói lại mấy câu như nhất định sẽ bán được. Nhưng họ đều nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Sau này dần dần kinh doanh của tôi khở sắc, một tháng có thể bán ra 3,4 món đồ, tôi mời họ làm cùng vì mỗi tháng cũng sẽ kiếm được mấy trăm tệ. Họ nói rằng chẳng có ý nghĩa gì, không có thời gian và chủ yếu là không kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi nói với họ rằng tôi đảm bảo mỗi tháng sẽ có ít nhất mấy trăm tệ. Nhưng họ thà tin người lạ có thể giúp họ kiếm mấy chục tệ còn hơn là tin tôi có thể giúp họ kiếm tiền.

Sau này tôi làm càng ngày càng tốt, một tháng có thể kiếm hơn 1000 tệ rồi, tôi khoe với họ thì chỉ nhận được câu rằng : chỉ là tôi không làm thôi, nếu tôi làm chắc chắn sẽ hơn ông, nhưng tiếc là không có thời gian. Sau đó các bạn cùng phòng ai cũng đến nói tôi, nói rằng tôi không biết làm kinh doanh, không biết cách quảng cáo và làm hoạt động, nếu họ mà làm thì sẽ thế này thế nọ. Tôi nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu. Từ giây phút đó tôi hiểu ra rằng cách tốt nhất khi gặp phải những loại người như thế này là không cần quan tâm đến họ.

Ngày nào tôi cũng viết bài đăng tin, tham gia hoạt động. Còn các bạn thì sao?dùng tiền đi làm thêm kiếm được đi bar, nửa đêm lại gọi điện cho tôi nói hết tiền muốn vay tạm, sau đó cũng không nói gì đến việc trả nữa.

Cho đến hiện tại năm 3, việc kinh doanh của tôi đã rất tốt, một tháng có thể kiếm hơn 3000 tệ rồi, cũng chẳng muốn phí lời với họ nữa. Tôi cũng ra ngoài thuê một căn phòng trọ ở riêng, ai cũng đừng làm phiền ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *