KHI NÀO BẠN CHỢT NHẬN RA BA MÌNH CŨNG CÓ NHỮNG LÚC THẬT YẾU ĐUỐI?

Trong bữa tối hôm đó, ba tôi – người không bao giờ cho phép tôi uống rượu mời tôi một ly rượu trắng nhỏ, điều này đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không nói gì mà im lặng cầm lấy ly rượu. Sau khi cụng ly, ba tôi nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, tôi thấy môi ông mấp máy mấy lần nhưng mãi vẫn không nói gì.

Vì thế tôi đành mở miệng trước: “Ba ơi, ba có chuyện gì muốn nói với con phải không ạ? Nhà mình đang gặp vấn đề gì ạ?

“Không có gì đâu, là …”

“Ừm …”

“Là …”

“Ba ơi, có chuyện gì ba cứ nói cho con đi ba, con đã lớn rồi, con có thể san sẻ gánh nặng cho ba, ba đừng lo lắng mà.”

Sau năm phút cuối cùng ba tôi cũng chậm rãi nói:

“Là thế này, ba muốn bàn với con một chuyện. Mẹ con và ba sang năm muốn nghỉ việc, chúng ta sẽ không ra ngoài làm việc nữa. Chúng ta đã già rồi, không làm được những việc như vậy nữa. Con xem có được không con?”

Ba tôi luôn là một người ăn to nói lớn, mà giờ phút này ông ấy lại im lặng chờ đợi ý kiến của tôi.

“Nếu ba mẹ cảm thấy không khỏe thì đừng làm nữa, còn cần phải thảo luận vấn đề này với con sao ạ?”

“Con còn đang đi học, ba sợ nếu chúng ta không đi làm nữa thì học phí và sinh hoạt của con sẽ không đảm bảo được.”

“Chúng ta không có bao nhiêu năng lực, ba muốn con có thể không lo nghĩ gì mà học xong cao học. Nhưng ba lại không nghĩ tới cơ thể này của ba lại yếu ớt như thế, ba cảm thấy mình đúng là một kẻ có tội. Ba có lỗi với con nhiều lắm.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi có thể thấy được vệt nước trong đôi mắt ngấn lệ của người đàn ông vĩ đại ấy. Đêm đó, tôi đã khóc cả đêm, khóc vì thất vọng, thấy vọng vì bản thân mình chưa đủ trưởng thành.

Thời gian khiến ba mẹ chúng ta trở nên già đi và yếu hơn, nhưng nếu còn có thể gắng gượng thì họ sẽ không bao giờ để lộ ra mặt yếu ớt đó đâu. Thế nên chúng ta cần phải trưởng thành nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ, để khi họ mệt mỏi vì tuổi già, chúng ta có thể mạnh mẽ nói với họ rằng: Không sao, con lớn rồi, mọi chuyện cứ để con lo.

Năm 2 đại học mình bị chuẩn đoán ung thư, trên HN thì anh tiện đưa đi luôn bố đỡ phải lên đó vì bố cũng nhiều tuổi rồi. Nhưng bố vẫn bắt taxi lên Bạch Mai ngay trong đêm, tìm đúng đến phòng mình đang chọc tế bào để xét nghiệm. Lần đầu tiên nhìn thấy bố rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên bố ôm mình khóc, rồi luôn miệng bảo, con phải bình tĩnh, có bố ở đây rồi. Huhuuu mình khóc oà lun đó

Bố bị bệnh phải lên bệnh viện k3 chữa bệnh ( mà k3 là nơi mọi người sợ có vào k có ra). Vì nhà anh rể gần đấy nên bố khám ngoại trú chứ k nhập viện. T đang học trên HN nhưng vì lịch học và lịch làm việc dày nên chỉ có thể qua với bố vào mỗi chủ nhật. T6 nào bố cũng điện “mai cuối tuần r con có qua được với bố không?”. “Dạ mai t7 con vẫn còn lịch dạy, cn con qua với bố được không ạ?”.Trưa chủ nhật hôm ấy t đang ôm bố ngủ, quay sang thấy bố nhìn t chảy nước mắt “con còn tiền k bố cho này, bố vẫn còn tiền, giờ vào đây chẳng tiêu gì đến tiền, sức khỏe cũng k tiêu được”. Khoảnh khắc ấy t biết bố đã thật sự nghĩ mình k ra nổi😔😔😔

Có một thời gian bố gặp vấn đề trong công việc, làm ăn không thuận lợi lắm. Lúc bố còn làm ra kha khá tiền, ông bà rất tự hào, nhưng đợt đó có thể công ty gặp một số vấn đề, nên bố cũng trục trặc theo. Lúc đó mình còn bé, bố đi làm và về nhà vẫn rất bình thường, chưa bao giờ thấy bố kêu ca một lời hay tỏ ra bị áp lực, nên mình cũng không biết là bố đang phải gặp chuyện gì. Mình chỉ nhớ là có một hôm bố uống rượu rất say, về nhà muộn, ông bà tỏ thái độ ra mặt, nói mấy câu nghe rất nặng nề. Lúc đó bố đã ngồi ở phòng khách bật khóc, bố khóc rất lớn, nhìn bố thật sự rất bất lực, giống như bao nhiêu uất ức hay buồn bã bố không còn sức giữ lại nữa. Đấy là lần đầu mình thấy bố khóc, bởi trước đây bố trong mắt mình vô cùng mạnh mẽ, chưa bao giờ bố buồn, lúc nào cũng cứng rắn, đó cũng là lúc mình hiểu bố cũng có những phút yếu lòng, bố phải chống chọi với cả xã hội ngoài kia, mình biết bố luôn áp lực, nhưng chưa bao giờ bố trút giận lên vợ con, đó cũng là điều mình tự hào nói rằng không phải người đàn ông nào cũng làm được như bố mình. Hôm qua mình vẫn chưa chúc bố một câu nào, vì càng lớn con người ta càng ngại nói những lời yêu thương mà, nhưng con luôn mong bố hạnh phúc và khỏe mạnh, ở với bọn con thật lâu, bố nhé 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *