Khi mất phương hướng, chúng ta nên làm gì?

Làm hai chuyện: thu và phóng.

Thứ nhất, thu, thu lại toàn diện. Dừng lại tất cả những việc không bắt buộc phải làm, giữ lại thời gian và công sức. Không được cưỡng ép mình học tập, cưỡng ép mình giải trí. Mất phương hướng không phải là không có chuyện gì làm, mà là làm cái gì cũng không thấy có ý nghĩa.

Không có ý nghĩa thì dừng lại thôi.

Dành thời gian để cơ thể khôi phục trạng thái bình thường. Bởi sự mê man làm bạn lo lắng, làm bạn ngủ muộn hơn, ăn nhiều hơn, khiến bạn vội vã lấp đầy những khoảng trống rảnh rỗi, làm bạn mệt mỏi, không hài lòng với bản thân, càng ngày càng tràn đầy lo âu, càng mất phương hướng.

Muốn phá vỡ vòng tuần hoàn này, thì phải biết thu mình lại đã, hãy cho mình chút thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Để khôi phục trạng thái bình thường thực ra không khó đâu, 8 chữ thôi: ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thể thao. Kiên trì hai tháng, tinh thần và sức khỏe của bạn sẽ hồi phục rất tốt.

Thứ hai, phóng, phóng tầm mắt, cởi bỏ gánh nặng để đi thử những điều mới, quen những người mới.

Không tính toán những mất mát không đáng tiếc, không lo lắng từng bước chi li. Bạn chỉ có một mục đích thôi, đó là thử những điều mới, đừng làm đi làm lại những chuyện bạn làm khi mất phương hướng nữa. Hãy đi ra khỏi vòng an toàn, cho bản thân mình nhìn thấy nhiều khả năng hơn. Trong khi mất phương phướng khiến bạn chỉ trói buộc mình với một khả năng thôi.

Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn khả năng, bạn mơ hồ mất phương hướng, có nghĩa là đã lãng phí rất nhiều cơ hội. Mà chính việc thử những điều mới là một vũ khí sắc bén giúp bạn phá vỡ cái vòng lặp này.

Thu – trả lại bạn thời gian và sức lực, phóng – cho bạn phương hướng và con đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *