Việc làm cha làm mẹ đòi hỏi cần có kỷ luật: Nghiêm khắc, cứng rắn và không khoan nhượng.
Có một câu chuyện về một trong những bữa tiệc Beat huyền thoại vào đầu những năm 1960. Allen Ginsberg là chủ nhà, Jack Kerouac cũng có mặt và đang trò chuyện rôm rả. Bữa tiệc có đủ thứ: chất kích thích, ý tưởng, chuyện tình lãng mạn, sự phóng khoáng và cả những thiên tài nghệ thuật. Đó là kiểu bữa tiệc mà bất cứ nghệ sĩ trẻ nào cũng mơ ước được tham dự, và một khi đã đến thì không muốn rời đi.
Thế nhưng, đột nhiên, một nữ thi sĩ trẻ tuổi tên Diane di Prima lại đứng dậy ra về ngay khi mọi thứ đang bắt đầu sôi động. Cô ngượng ngùng nói rằng mình phải về trông trẻ.
Trước mặt mọi người, Kerouac nói với cô ấy: “Nếu không quên chuyện trông trẻ thì cô sẽ chẳng bao giờ trở thành nhà văn đâu.” Câu nói này chứa đựng quan niệm nổi tiếng cho rằng việc có con cái sẽ là hồi kết của sự sáng tạo. Nhưng di Prima không muốn nghe những lời lẽ đầy áp đặt từ một người cha tồi tệ đang tự hủy hoại bản thân bằng rượu và vẫn quyết định ra về.
Trong cuốn sách hấp dẫn về những người sáng tạo và việc nuôi dạy con cái có tựa đề “The Baby on the Fire Escape”, Julie Phillips viết về di Prima: “Cô ấy tin rằng mình sẽ không thể trở thành nhà văn nếu ở lại. Cô ấy cho rằng để vừa viết văn vừa về nhà đúng giờ đòi hỏi ‘một kỷ luật xuyên suốt’: sự kiên trì giữ lời hứa.”
Trước khi hai cậu con trai của tôi, hiện đã 4 và 6 tuổi, chào đời, một nhà văn đã từng khuyên tôi tương tự, nhưng ngắn gọn hơn nhiều. Ông ấy nói: “Công việc, gia đình, và những cuộc vui. Chọn hai thứ thôi.”
Bạn không thể có tất cả. Bạn phải lựa chọn.
Những lựa chọn này đòi hỏi kỷ luật liên tục.
Trên thực tế, ngay cạnh bàn làm việc của tôi, giữa hai bức ảnh của bọn trẻ, có một tấm bảng nhỏ chỉ ghi vỏn vẹn chữ “KHÔNG”. Đó là lời nhắc nhở: khi tôi nói không – với lời mời đi uống cà phê, với đề nghị đến nói chuyện ở đâu đó trên cả nước, với việc xuất hiện trên podcast – thì tôi đang nói có với hai người quan trọng nhất trên thế giới đối với tôi. Tôi đang nói có với một khoảnh khắc trong thời thơ ấu của chúng mà sẽ không bao giờ quay trở lại. Và dĩ nhiên sự thật ngược lại cũng đúng: khi tôi nói đồng ý – đặc biệt là với những thứ vui chơi hay liên quan đến việc đi máy bay, về bản chất, tôi đang nói không với con của tôi, với những người tôi tuyên bố là mình đặt lên hàng đầu.
Bi kịch nằm ở chỗ tất cả chúng ta đều hiểu điều này ở một mức độ trí tuệ và cảm xúc nào đó. Nhưng nó không hề dễ dàng.
Ngay bây giờ trong hộp thư đến của tôi có những lời mời mà tôi biết mình nên bỏ qua, nhưng điều tốt nhất tôi có thể tự làm là phớt lờ chúng và hy vọng sự im lặng sẽ giải quyết vấn đề thay tôi. Chắc chắn rằng có lúc nào đó trong tương lai, tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thêm một phút bên con mình.
Tình yêu, tôi đã nghe người ta nói, được đánh vần tốt nhất là T-H-Ờ-I-G-I-AN. Chúng ta yêu gia đình của mình, nhưng chúng ta dành thời gian cho ai? Cho những cuộc chơi? Hay những sự áp đặt ngẫu nhiên? Và chúng ta lãng phí bao nhiêu thời gian vì thiếu tự chủ, vì thiếu sự kỉ luật?
Một trong những đoạn yêu thích của tôi từ diễn viên hài Tom Segura là đoạn anh ấy nói rằng kể từ khi trở thành cha mẹ, anh ấy đã quyết định không có thời gian để tranh cãi. Giống như hầu hết các diễn viên hài khác, anh ấy luôn luôn có quan điểm, một người hay tranh luận trong các cuộc trò chuyện, ngay cả với những người lạ. Nhưng giờ đây không còn nữa. Nếu anh ấy bày tỏ quan điểm với ai đó và họ nói, “Tôi không đồng ý”, anh ấy sẽ ngay lập tức thay đổi lập trường và đồng ý với họ – bất cứ điều gì để tránh một cuộc tranh cãi vô nghĩa. Đối với một số người, điều này có vẻ yếu đuối, nhưng thực sự đó là một sức mạnh mà cha mẹ phải tập hợp. Thời gian, năng lượng, sự kiên nhẫn của anh ấy thuộc về người khác.
Tôi nghĩ về điều này khi tranh luận với chính con cái của mình. Đây có thực sự là điều tôi cần phải đúng? Tôi có quá thiếu kiên nhẫn đến mức phải hơn thua một đứa trẻ sáu tuổi? Tôi có thực sự cần bắt nó chấp nhận thất bại trong cuộc thảo luận về việc liệu rồng có tồn tại hay không? Câu yêu thích của tôi là “Được rồi,” bởi vì nó đúng như vậy. Không sao nếu bạn bỏ qua điều này. Không sao nếu chúng nghĩ vậy. Không sao nếu chúng muốn nghĩ theo cách của chúng.
Đôi khi tôi nhìn vào các tweet của những người rất quan trọng và bận rộn – những người mà tôi biết có con nhỏ ở nhà hoặc thanh thiếu niên đang học trung học – và tôi tự hỏi họ đang làm gì. Bỏ qua tất cả các công ty mà anh ấy điều hành, Elon Musk có 9 đứa con, từ 1 đến 18 tuổi, và anh ấy có thời gian để tweet 30 lần một ngày? Anh ấy đang tìm kiếm các vấn đề về chiến tranh văn hóa để bị cuốn vào sao?
“Những thứ không đòi hỏi bạn phải phán xét chúng,” Marcus Aurelius viết trong cuốn sách “Suy tưởng”. “Hãy nhớ rằng, bạn luôn có quyền không có ý kiến,” ông nói. Đó không chỉ là một nhà triết học và một hoàng đế đang nói, đó là một người đàn ông có vợ 30 năm và 14 con. Ông ta biết rằng cách duy nhất để vượt qua là im lặng. Buông bỏ. Bỏ qua nó. Tập trung năng lượng của mình vào nơi có tác động thực sự, vào hành vi và lựa chọn của chính mình.
Giống như sự kỷ luật, phần lớn việc nuôi dạy con cái tốt đẹp đều liên quan đến sự kiềm chế — và bạn sẽ thấy rằng bạn càng đi ngược dòng thì bạn càng giỏi về nó. Người không chất đầy thức ăn vặt trong tủ đựng thức ăn sẽ ít có khả năng lấy nó làm đồ ăn đêm hơn. Xóa ứng dụng có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho nó.
Những quyết định này giúp chúng ta trở thành mẫu cha mẹ mà chúng ta mong muốn.
Chẳng hạn, khi về nhà và nghĩ lại về một ngày tồi tệ – nơi cơn giận bùng phát, mọi thứ trở nên trật bánh, tôi không đủ tỉnh táo, tôi và các con ăn uống không lành mạnh hoặc dành quá nhiều thời gian cho màn hình – tất cả đều có một điểm chung: tôi đã phá hỏng buổi sáng của mình. Nếu tôi ngủ ngon, dậy sớm và tập thể dục, nếu tôi không ngay lập tức bị cuốn vào điện thoại hoặc một vấn đề công việc có thể chờ đợi, nếu tôi dành vài phút cho nhật ký của mình, thì dù phần còn lại của ngày có tồi tệ thế nào đi nữa, tôi vẫn có khả năng giải quyết. Tôi có thể trở thành người mà các con tôi cần.
Một lần nữa, đó là vấn đề của tính kỷ luật.
Điều khác mà vợ tôi, Samantha, và tôi đang cố gắng là làm ít việc hơn. Đó là từ chúng tôi đặt ra làm mục tiêu cho năm 2023: Ít hơn. Ít cam kết hơn. Ít kịch tính hơn. Ít bận rộn hơn. Ít thời gian xem màn hình hơn. Cứ ít đi là được.
Một phần lý do tôi muốn ít hơn là để có chỗ cho sự nhiều hơn. Yên tĩnh hơn. Hiện diện hơn.
Ngày hôm trước, cả gia đình tôi gồm bốn người vào thị trấn dự tiệc sinh nhật của một đứa trẻ, và khi kết thúc, chúng tôi quyết định xuống phố ăn tối. Sẽ hơi khó khăn vì sắp đến giờ đi ngủ, nhưng có thể sẽ vui? Sau đó, chúng tôi nhận ra: ít hơn có nghĩa là cố gắng nhồi nhét ít thứ hơn. Kỷ luật có nghĩa là quay về nhà, hài lòng với một ngày vui vẻ và thư thái mà chúng tôi đã có. Đặc biệt là khi đã có dấu hiệu mệt mỏi và kiệt sức trong nguồn năng lượng cá nhân. Kỷ luật có nghĩa là công bằng với lũ trẻ, tạo điều kiện cho chúng (và cả chúng tôi) thành công bằng cách không làm quá.
Thật dễ dàng để tập trung vào khía cạnh kỷ luật của việc làm cha mẹ. Thực tế, chúng ta có ít quyền kiểm soát hơn chúng ta nghĩ. Những gì chúng ta thực sự kiểm soát được là chính bản thân mình, những lựa chọn, quyết định của mình.
Tiền đề cơ bản nhất của Tư duy Khắc kỷ là “thế lưỡng phân của quyền kiểm soát” biết điều gì phụ thuộc vào chúng ta và điều gì không. Thực tế, Epictetus, một trong những triết gia Khắc kỷ vĩ đại, nói rằng đây là nhiệm vụ chính của triết gia: hiểu rõ điều bạn có thể kiểm soát và điều bạn không thể.
Trước tiên bạn phải quyết định mình muốn trở thành người như thế nào. Sau đó, bạn cần có kỷ luật để biến điều đó thành hiện thực.