KHI HOÀNG HÔN ĐỔ MƯA, MÌNH KHÔNG BÊN NHAU NỮA…

__________

– Anh còn bận không?
– Anh vừa xong việc. Em muốn ăn gì không? Hay mình đi đâu chơi nhé?
– 10 phút nữa, nơi lần đầu hẹn hò.
– Ok 10 phút nữa anh qua đón em.
– Không. Em sẽ tự đi.
– Ừm…Vậy 10 phút nữa anh đến.

Gác lại máy điện thoại, anh đưa mắt hướng đến bầu trời phía bên ngoài cửa sổ. Hoàng hôn – khoảnh khắc mà những tia nắng nhạt dần, mặt trời rời đi và vội vàng kết thúc một ngày. Hôm nay sao khang khác, mặt trời có vẻ không vội, nhưng mây đen thì có. Mây kéo đến, cố cướp đi những tia sáng yếu ớt cuối cùng của ngày. Dự báo thời tiết nói “chiều tối nay sẽ có mưa”.
Hm… hôm nay có vẻ không phải là một ngày đẹp trời, nhưng rất thích hợp để mang tặng em một “mặt trăng”.

Anh trở về nơi ta bắt đầu nhưng không thấy em ở đó. Chắc do anh đến sớm. Dạo quanh một vòng nơi mình từng cùng nhau ghé qua không biết bao nhiêu lần, anh lại chợt nhận ra đã từ rất lâu rồi, ta không còn trở lại nơi đây. Nhưng may sao, vẫn còn đó, trên chiếc ghế đá cạnh cây bằng lăng – dư ảnh hai bạn trẻ ngồi cạnh bên nhau ngắm hoàng hôn. Ánh chiều tà nhuộm màu mắt, màu tai và cả màu đôi trái tim yêu đang chung một nhịp đập. Anh đắm mình vào hồi ức xa xôi nhưng chắc chắn phải mất rất lâu sau giờ hẹn em mới tới.

Em bước đến bên cạnh và ngồi xuống, lặng im nhìn về hướng chiều tà như chẳng chú ý đến sự hiện diện của anh.
– Còn giận anh à? Sáng nay an…
– Đâu chỉ là sáng nay. Ở bên cạnh người đàn ông đang xây dựng sự nghiệp, em phải thông cảm cho anh chứ. Em hiểu mà.

Câu đáp lời bình thản mà tựa hồ trách móc nặng nề ghì anh vào trầm tư. Khoảng lặng đến ghẹt thở một lần nữa lại ôm trọn lấy hai ta. Nhìn thế nào ta cũng chẳng thể giống một đôi tình nhân đang giận dỗi, chính xác nhất để miêu tả em và anh lúc này là: “hai người dưng tình cờ cùng ngồi trên một chiếc ghế đá. Và vì chẳng quen biết nên có lẽ một trong hai sẽ rời đi sớm thôi.”

– Anh thấy hoàng hôn hôm nay thế nào?
– Hả? Hừm… r-rất đẹp. Nhưng hoàng hôn hôm nay có vẻ vội vàng hơn nên đã để lại một cái đẹp vô cùng tiếc nuối. Có lẽ là…
– Một ngày thích hợp để kết thúc.
– …
– Hôm nay anh thấy em thế nào? Có đẹp không?
– Trong mắt anh, em lúc nào cũng rực rỡ tựa nắng bình minh.
– Không. Hôm nay em muốn là hoàng hôn kia cơ.
– Ý em là gì?
– Em nghĩ anh hiểu. Em… không muốn nói thẳng.
– Có lý do không?
– Em… không thích trời mưa. Những lúc cần ô, anh đều tới muộn… hoặc là không tới…
– Bây giờ anh…
– Mi mắt em ướt rồi! Anh còn mang ô tới hay không, đã không còn quan trọng nữa…
– Vậy… như em muốn đi.
– Anh không níu kéo em? Có phải anh cũng…
– Muốn ở bên hoàng hôn nhưng không phải nắng vẫn tắt dần đó sao? Và… bình minh của em có vẻ sốt ruột rồi.
– Anh… biết rồi?
– Khó thấy lắm à? Ta ngồi cạnh nhau tưởng chừng có thể trở lại những ngày đã xa, lặng ngắm hoàng hôn lúc xế chiều – khoảnh khắc em dựa đầu vào vai anh nói rằng rất yêu. Nhưng từ lúc em bước đến và ngồi xuống, anh đã biết: “xen giữa chúng ta là khoảng trống vừa đủ cho một người thứ ba”. Hôm nay em không còn quan tâm hoàng hôn đẹp thế nào, chỉ quan tâm… nó kết thúc ra sao.
– Anh không trách em?
– Em nói em ghét mưa, lại không quên mang theo ô. Để kẻ có ô tô đưa lối em về là một đòi hỏi không hề quá đáng.

Em đứng dậy, quay gót dần rời đi, nhẹ nhàng như cách hoàng hôn tắt nắng.
– Anh dễ bị cảm lạnh, trời lại sắp mưa, nên về nhà và quên hôm nay đi thôi…

Một màu trầm buồn ngập đầy đôi đồng tử. Mưa hay nước mắt làm nhạt nhòa hoàng hôn? Cũng chẳng thể ngăn nó lê dài trên gò má và trượt xuống, đọng lại trên nhành cỏ dại rồi hòa mình vào sâu trong lòng đất.
“Giá mà có thể quên em như cách nước đọng trên lá, đủ nặng sẽ buông tay…”

Trời mưa đẹp thật! Tiếc quá, em ghét mưa. Cũng không đủ kiên nhẫn chờ mưa qua đi để ngắm nhìn cái ánh trăng lung linh đã được chăm chút gột rửa. Thôi vậy, để anh cất lại cái vầng trăng ấy và sâu trong túi áo khoác của mình. Cái vầng trăng đáng lẽ sẽ lấp lánh trên ngón áp út tay em.

Có lẽ là khắc cuối ngày, nắng cũng mệt mỏi mà tắt dần mặc cho mặt trời còn chưa bị nuốt trọn nên em không còn muốn ngắm nữa. Thảo nào, hoàng hôn chưa kịp tàn mà…
/nang da bo di roi/

_Linh_
P/S: Beta: _Lục_

_____________________
???? Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *