Trên xe bus hoặc tàu điện ngầm luôn có chủ trương nhường ghế cho người già, người ốm yếu, người tàn tật, bà bầu, trẻ nhỏ. Bạn sẽ làm gì nếu gặp phải vấn đề này? Hoặc là cô ấy đứng bên cạnh vịn vào ghế của bạn? Bạn có nhường chỗ của mình cho cô ấy không?
Đòi lại chỗ ngồi chứ sao?
Cái thai đó cũng không phải là của tôi, ai làm cô ấy mang bầu thì người đó chịu trách nhiệm, dựa vào cái gì mà tôi phải nhường chỗ cho cô ấy?
P/s Tôi cũng là con gái, nhưng nếu tôi mang bầu thì tự khắc tôi sẽ có 100 cách để người khác không cần phải nhường chỗ cho mình. Không hiểu sao có một số bà bầu rất lười, mang cái bụng bầu là phải phiền tới người khác. Riêng tôi nghĩ không nhất thiết phải chiều phụ nữ mang bầu như thế này. Trên xe bus hoặc tàu điện ngầm thì không nói nữa, không có chỗ ngồi cố định. Còn trên tàu hoả và tàu cao tốc rõ ràng là có chỗ ngồi cố định thì nhường cái nỗi gì? Có một số “Bạch liên hoa” nghĩ rằng việc mượn danh nghĩa đức hạnh để phá vỡ những quy tắc được đặt ra là một việc rất tuyệt vời và cao quý sao? Ăn no dửng mỡ à?
Trong trường hợp bình thường bạn lấy vé ra, nếu bà bầu hoặc là một người cao tuổi nào đó đi cũng được, nếu họ rất thức thời thì thôi bạn nhường ghế cũng được. Nhưng nếu người đó dám lấy cái bụng của mình ra làm cái cớ để không trả lại chỗ cho bạn, thì thôi không nói nhiều và đi tìm nhân viên soát vé, nếu nhân viên soát vé không quan tâm thì trực tiếp báo cảnh sát luôn. Nhân tiện, nếu nhân viên soát vé và trưởng tàu đùn đẩy trách nhiệm hoặc thậm chí nói về việc đạo đức và đức hạnh khiến bạn bắt buộc phải nhường chỗ cho bà bầu đó, còn nói một số điều vô nghĩa chẳng hạn như “dù gì thì cô ấy cũng mang thai, nên bạn hãy nhường ghế cho cổ để thể hiện sự lương thiện của truyền thống chúng ta” thì khi báo cảnh sát thì bạn nhớ chuyển lại những lời này cho cảnh sát, đã báo rồi thì nốt công dọn dẹp sạch sẽ luôn! Cảnh sát (cảnh sát của tàu hoả, tàu cao tốc) nhất định sẽ xử lý gọn ghẽ những thành phần này, báo cảnh sát một lần nhất định bọn họ sẽ bị trừ tiền thưởng lên đến cả ngàn, để cho họ biết trách nhiệm của mình là gì.
Dù bạn đi tàu hoả hay tàu cao tốc, chỗ của bạn thì chính là chỗ của bạn, bạn có quyền lấy lại chỗ ngồi của mình, không ai có tư cách nói ra nói vào!
P/s Hôm nay tôi mới thấy có một số bà bầu không hiểu sao lại có thể vào bài viết của tôi bày tỏ rằng họ muốn con mình có thể có cuộc sống tốt hơn nên không nỡ tiêu tiền, không nỡ đi taxi, hoặc không nỡ mua vé thương gia, cho nên mong thời gian tới mọi người hãy nhường ghế cho những bà bầu. Nó thực sự giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa của từ “trói buộc đạo đức”. Muốn tiết kiệm tiền cho con không mua ghế ngồi cho mình mà chỉ mong người lại nhường cho mình chỗ ngồi mà họ phải bỏ tiền ra mua!
Đoạn bình luận của bà bầu như sau
[Là một bà bầu, sau khi đọc hết các bình luận thì tôi muốn nói về cách nhìn nhận của tôi, vừa hay hôm nay tôi mới gặp phải tình huống không ai nhường ghế cho mình trên xe bus. Trước kia tôi cũng sẽ nhường ghế nhưng chỉ vì phép lịch sự tối thiểu khi nhìn thấy bà bầu và người lớn tuổi thôi, chứ từ trước tới nay chưa bao giờ cảm thấy đồng cảm với họ. Ngược lại trong lòng cũng khó chịu vì mang giày cao gót làm việc cả một ngày cũng thấy rất mệt. Nhưng hôm nay tôi mang một chiếc túi trong đó đựng laptop và vịn vào chỗ vịn trên xe bus và cảm thấy rất tức bụng, đến trạm cuối cùng tôi thực sự không thể nhấc nổi nữa (thực ra có mấy cân, 1 cân = 0,59kg) và nhờ người nhà tới đón. Có người thấy tôi không gọi taxi là do tôi tự làm khó mình, cộng thêm chồng tôi cũng nói tôi không cần phải tiết kiệm, khi anh ấy không đưa đón được thì nhất định phải gọi taxi. Nhưng tôi rất không nỡ, nhà tôi không giàu nhưng cũng không nghèo đến nỗi không gọi taxi đi được, nhưng tôi cũng không đành lòng vì có quá nhiều thứ cần phải dùng đến tiền, muốn cho con tôi có cuộc sống tốt hơn. Cho nên tôi tự hỏi bản thân mình nếu có lúc bất đắc dĩ phải đi tàu cao tốc (cơ bản trong thời kỳ mang thai không được) nếu tôi không dành được vé hạng thường, tôi sẽ mua vé hạng thương gia không? Có thể sẽ mà cũng có thể không. Nói tóm lại tôi sẽ lưỡng lự, nhưng còn những cô gái khốn khổ (ý chỉ những cô gái gặp phải tình cảnh éo le hơn chị này) hơn tôi thì sao? Họ sẽ làm gì. Như tôi sau này sinh nở xong nếu gặp phải tình huống như vậy tôi cũng sẽ nhường ghế, không phải vì cái gì khác mà là vì đặt mình vào trong tình cảnh của người ta mà nghĩ, nếu không phải do cuộc đời ép buộc thì ai sẽ chọn một phương án khó khăn chứ, càng quan trọng hơn là sau khi cảm thông với họ thì tôi nhận ra họ thực ra khó khăn hơn mình rất nhiều.]
Ái chà chà, cái logic của bà chị mang bầu này khiến tôi rất buồn nôn. Chị tiếc tiền, còn người khác thì không tiếc tiền, bỏ tiền ra mua chỗ ngồi đúng không? Đồ nặng quá chị không xách được, bụng bầu cũng nặng nên người khác phải nhường chỗ cho chị còn người ta thì lê lết sống dở chết dở với cái sự mệt mỏi sau khi tan làm đứng lên nhường chỗ cho chị chứ gì? Cả nhà vào hệ thống luôn, ăn ngon mặc ấm, không lo không có tiền tiêu cho nên chị mang bầu nên không nỡ gọi taxi, không nỡ mua vé thương gia và nhất định phải chiếm dụng chỗ của những người trẻ tuổi đi làm thêm quần quật cả ngày, chiếm dụng chỗ của những người phải đi công tác đường dài và những người ra đường bởi những việc khẩn cấp, chị nhất định phải chiếm dụng chỗ của những người lạ này sao? Thân xác của chị, con cũng là của chị vậy mà chị còn kẹt đến mức đó, không nỡ bỏ ra chút tiền đó mà chị lại hi vọng chúng tôi nhường chỗ cho chị, hi vọng chúng tôi chịu trách nhiệm của con của chị. Luôn miệng nói rằng tiết kiệm tiền để con chị sau này có cuộc sống tốt hơn, sao cmn chị không nghĩ lại thử xem đứa con trong bụng chị là của ai? Của chúng tôi sao?
Nếu đứa con trong bụng chị không phải của chúng tôi thì tại sao chúng tôi phải trả giá vì cái sự “không nỡ tiêu tiền” của chị, sao chúng tôi phải trả giá vì con của chị “có cuộc sống tốt hơn”? Chị đang mang thai con của chúng tôi hay sao, con của chị mà chị không muốn bỏ một đồng cắc ra để mua vé ngồi mà chị lại kêu gọi mọi người nhường cho chị chỗ ngồi khó kiếm hoặc người ta phải chờ thật lâu mới có chỗ trống để đặt mông xuống? Chúng tôi không mang bầu thì cơ thể của chúng tôi không phải là cơ thể sao? Tiền của chúng tôi không đáng sao? Thật cmn kinh tởm, về tới nhà mà vẫn thấy rất kinh tởm!

Năm 1 lẫn năm 2 mình đi xe bus rất nhiều vì k có xe. Hôm đó mình ốm rất nặng vì sốt nhưng vẫn phải đi học. Lúc về kiểu cực kì mệt và đuối rồi thì tự nhiên một cô đó bước lên xe, nhìn mình chằm chằm và kêu mình là không biết nhường cho người lớn à? (Trong khi đó bả nhìn chỉ ngoài 40 thôi í). Ai cũng nhìn mình chằm chằm mình cũng ngại nên định đứng dậy thì cái bạn nam ngồi kế mình níu tay mình lại và nói rất lớn với cổ “Nếu cô cảm thấy bất tiện thì có thể vịn tay cầm phía trên, nhìn cô vẫn rất trẻ trung nên mong cô thông cảm giúp bạn con vì bạn con đang ốm không thể nhường ghế cho cô ngồi được”Mình ngạc nhiên cực kì k hiểu tsao bạn nam đó lại biết mình ốm luôn á. Lúc đó cả xe im lặng nhìn cô đó cái cổ mở miệng định chửi mình thì lúc đó bác tài xế la lên “có tay có chân đàng hoàng thì đứng vài trạm đi cho quen, đừng có bắt ngta đứng thay mình như một nghĩa vụ. Bà mà chửi con bé thì tôi cho bà xuống trạm ở đây” thì bả mới nín không chửi mình.Trời ơi khi đó mình kiểu biết ơn lắm lắm lắm luôn. Hôm đó mình mà đứng thì kbiet đến nhà nổi không hay té xỉu dọc đường rồi.
Mình nhường chỗ vì đã đc học đạo đức từ lớp 1 đến lớp 5 và GDCD từ 6 đến 12 nhưng thật buồn khi nhường chỗ xong hiếm khi thấy có người nói Cảm ơn Duy nhất có 1 lần đi bus nhường chỗ cho 1 ông cụ, xong ông còn ngồi nép vào, dư 1 nửa ghế bảo mình ngồi cho đỡ mỏi xong cười hiền lắm ( lúc ấy chưa có dịch đâu)
Đi xe bus hay tàu điện ngầm thì không nói. Nhường là điều đương nhiên thôi. Nhưng đi tàu hoả hoặc gaotie mà gặp trường hợp ntn thì ko cần nói nhiều. Trực tiếp gọi soát vé thôi.Mình rất đồng tình với c này. Đi gaotie mà chặng xa đứng nhiều choáng luôn ý chứ. Mình từng bị đứng từ giang tây đến thượng hải. Thề say hay hơn cả đi máy bay. Sau đó có lần mình đi từ Hàng Châu về Thượng Hải gặp 1 bà ayi vô duyên hết chỗ nói. Ngồi chỗ mình và ko ý định nhường lại. M đã 3 máu 6 cơn chửi nhau r nhưng vẫn trân lì. Cuối cùng thì m đéo chửi nữa. Mình ngồi mẹ lên đùi bả thế là bả phải trả chỗ cho mình thôi
Đã là bà bầu lại còn mua vé không chỗ, mua xong rồi tự nhiên bắt người ta nhường là sao ủa mắc cừi zậy? Mình cũng giống quan điểm chủ thớt á, ai lịch sự thì mình nhường, còn thành phần coi cái thai như đặc quyền trời đất với ng khác thì thôi
Lần đầu tiên đi tàu cao tốc, t cũng gặp trường hợp kiểu kiểu này. 1 bà chị cứ dí dí cái bụng trc mặt mình ý chờ mình nhường nhưng k. Ck mình thì khó chịu nên nằm gục bên kia. Xong bà ấy bô bô là ng trẻ h mất hết đạo đức truyền thống, K BIẾT ĐỌC ( ở cái tường có dán cái nên nhường ghế cho ng già , bà bầu bla bla). Tru tréo chán 1 hồi ngta chỉ trỏ, cũng nói t. Xong t hỏi ng kia bảo cao thượng thế thì nhường chỗ đi. Chốt cho câu t cũng đang bầu, cần xem giấy khám thai thì t cho xem. Cũng đừng lấy cái cớ bụng to ra. Bà chị bụng to nhỡ có chuyện gì con sinh ra còn có cơ may sống, con t thì k thế. Làm mẹ rồi thì tích đức cho con chút, mở cái miệng ra chửi ng, k sợ mốt con học theo à
Thật ra vấn đề ở đây không phải là không thể nhường. Có nhiều người thích lợi dụng lòng tốt của người khác một cách trắng trợn. Việc nhường chỗ cho bà bầu hay người già nó xuất phát từ sự cảm thông sẻ chia giữa người với người chứ không phải là trách nhiệm.Hôm trước lúc t bắt xe ghép 7 chỗ từ Hà Nội đi Uống Bí có gặp trường hợp thế này. Có một bạn nữ vì bạn ý say xe nên bạn ý đã book ghế đầu và bạn ý phải trả 400k cho cái ghế đầu đó.Có một bác gái lên xe trước tài xế đã bảo là ghế đầu có người đặt rồi bác ra ngồi phía sau đi nhưng bác gái đó cứ nhất quyết là bạn kia chưa lên bác bị say xe để cho bác ngồi đây đi (trong khi đó ghế sau là 300k).Trước lúc đi đến đón bạn kia tài xế lại nhắc giờ cháu đi đón bạn ý bác ngồi ra sau đi để bạn ý còn lên. Bác gái đó bảo thôi bác say xe lắm để cho bác ngồi ghế đầu đi, anh tài xế kêu không được người ta phải trả thêm tiền để giữ ghế đầu đó bác, xong bác ý bảo thế để tý bác bảo bạn ý đổi ghế cho bác nếu b ý ko đồng ý thì bác xuống ghế sau.Lúc bạn nữ kia lên cũng hỏi anh ơi e đặt ghế đầu mà, xong bác gái kia bảo thôi cháu đổi cho bác bác bị say xe lắm ngồi ghế sau bác ko chịu được. Bạn nữ cũng lưỡng lự xong có 1 chị trên xe bảo bạn ý phải trả thêm tiền để ngồi ghế đó cho đỡ say xe mà bác. Xong bạn gái kia bảo thôi em ngồi ghế sau cũng được và cũng ko đòi tiền bác gái kia. Anh tài xế bảo thế bác trả 100k cho em ý đi. Xong bác gái kia kỳ kèo kiểu ko muốn đưa tiền. Bạn ý bảo thôi không cần đâu.Xong đi đường bạn ý say vật vờ còn bác gái kia thì tỉnh queo. Bác gái kia thì nửa lời cảm ơn bạn ý cũng ko có. Lúc bác gái kia xuống xe rồi mấy chị trên xe mới bảo sao em hiền thế là chị chị d** nhường nữa luôn.Bạn nữ ý bảo bác ý bằng tuổi bố mẹ e rồi nên em cũng ko không muốn nói qua nói lại. Lúc bạn nữ xuống anh lái xe chắc cũng thấy áy náy gửi lại bạn ý 100k.Gặp những thành phần như thế này thì thực sự cảm thấy lòng tốt của mình bị chà đạp luôn ý. Nếu là t, t xin phép bỏ qua tiêu chuẩn đạo đức và đ** nhường nhé.
Cái này mình đồng ý nè. Thật sự nếu một người mẹ tốt thì sẽ không lựa vé tàu đứng khi đang mang thai đâu. Con mình còn không muốn bảo vệ thì sao người khác thông cảm đượcBình thường mình đi bus vẫn nhường ghế cho người lớn tuổi hay người mang thai, bởi đó là phép lịch sự và khi đó họ không thể lựa chọn loại vé thôi. Còn như trường hợp trên thì mình khó mà nhường lắm
Nhường chỗ lòng tốt, đừng cho đó là trách nhiệm của người khác
Minh đang mang bầu và từ ngày mang bầu đi đâu xa xa chút thì toàn đi taxi vì cảm thấy mình đi xe bus chỉ làm phiền người khác và ko an toàn do lúc lên xuống cửa xe khá cao. Dù điều kiện kinh tế cũng chưa hẳn là dư dả nhưng cũng ko nghĩ đến việc cậy cái bụng bầu rồi vác đi khắp nơi đòi ưu tiên
Mình không bàn về việc của chủ bài viết. Mình chỉ muốn kể 1 câu chuyện cá nhân thế này.Nhà mình cách thủ đô 500km, mua vé xe giường nằm thường phải gọi điện đặt trước, đôi lúc phải thanh toán tiền trước. Em trai mình bị say xe rất nặng, mọi người ai say xe mới hiểu, chỉ cần đứng cạnh xe là đã choáng váng rồi.Vì biết điều này nên mình đã đặt vé xe rất sớm & giường phân theo số ĐT nên ở vị trí tốt. Lúc mình lên xe mình đã nhường cho em mình ví trí tốt hơn vì mình bị say xe nhẹ hơn. Nhưng không. Có 1 chị bế con lên & làm ầm lên là em trai mình sức dài vai rộng thanh niên trẻ khoẻ thì xuống cuối xe mà nằm. Nhường lại cho người có con nhỏ (cụ thể là chị ấy).Chúng mình đã giải thích là em mình mệt & say xe nhưng c ấy không nghe & bắt đầu dùng hiệu ứng đám đông & áp buộc đạo đức ra để bức ép. Còn nói gd chúng mình không biết dạy con & nếu mẹ con chị ấy có bị sao thì là do chúng mình hết.Mình xin lỗi mọi người trên xe chứ hôm đấy mình đến tháng máu chảy thành sông, vừa đau đầu vừa đau bụng choáng váng. Con chị ấy phải 3 tuổi rồi mà chị ấy không mua vé riêng cho con thì cũng thôi đi. Nhưng an nguy & cuộc đời của mẹ con c ấy chẳng có 1 xu quan hệ gì đến chị em mình hết. Đã vậy c ấy còn lý luận rằng c ấy nghèo khó vất vả, tiền kiếm không dễ để mọi người trên xe hùa vào nói giúp.Nhân đây e cũng xin lỗi chị nhưng mà c dây vào e là c hơi sai rồi. Em tốt với chị lần này là c trèo ngay lên đầu em em ngồi. C nói không hay về mẹ em, e xúc c xuống xe là nhẹ lắm rồi chứ cái bến xe này là địa bàn của e.Mong là hôm đó chị không lên xe khác làm trò tương tự không thì cũng ảnh hưởng xấu đến con chị lắm Lương thiện trên đời này chỉ là 1 sự lựa chọn thôi. Mình chọn lương thiện đúng tình huống. Còn nếu đúng tình huống mà không đúng người thì thôi, mình xin làm người xấu.
Đợt mình đi máy bay, đang sốt và mệt. Thì gia đình kia đi cùng ông chồng ngồi ghế mình. Thay vì ổng cất tiếng nhẹ nhàng ” em có thể đổi ghế cho anh ngồi cùng vợ được ko” thì ông sang sảng cô qua kia ngồi đi tôi muốn ngồi ghế này. Cô ko để gia đình tôi ngồi cùng nhau được à. oki, gọi tiếp viên tới, chị giải quyết dùm em, em mệt ko nói nhiều được. Em muốn ngồi đúng số ghế của mình.Đm cái loại mất dạy. Nghĩ cả thế giới phải theo mình. Tao ngồi cho bỏ ghét đấy, mày làm được gì tao.
Nếu cố tình ko mua vé ngồi để người ta nhường xong vừa dc ngồi vừa tiết kiệm dc tiền thì có cl tao nhường nhé =))))))))))))))Ghét nhất bọn khôn bẩn
Rất hay. Như chị này mới đúng là phụ nữ hiện đại. Nhường chỗ là nghĩa cử cao đẹp và nó xứng đáng cho những người lịch sự chứ bọn ất ơ thì dẹp
Đây là vé tàu cao tốc, đắt lắm mấy má, toàn tiền triệu, thời gian di chuyển cả tiếng lận. Chứ ko phải bus hay metro mà nhường đc. Có bầu mà chủ định mua vé đứng thì bà bầu đó đầu tiên đã vô trách nhiệm với chính mình và cái bụng bầu của mình rồi. Trừ trường hợp vô cùng cấp bách, còn ko thì mua chuyến sau chứ. Ko người lạ nào cần có trách nhiệm với mình đâu. Họ có thể giúp hoặc ko, đó là lựa chọn, ko phải trách nhiệm.
Ngày thường sức khỏe của tao còn yếu hơn mấy mẹ có bầu. Còn khi có bầu thì dù tiết kiệm cỡ nào cũng đi grab, taxi. Những chỗ nên nhường: xe bus, ko chọn ghế dc, hết ghế thì nên nhường. Chứ đi tàu mua vé rẻ xong đòi ngta nhường ghế đắt cho mình? Ủa bầu chứ có mất lòng tự trọng đâu?Giờ mà gặp cảnh đó. Tao chỉ thều thào mà nói: chị ơi, em còn yếu hơn chị. Chị xem, chị dám mua ghế ko chỗ ngồi còn em đâu dám =))
ngày xưa đi học mình và bạn bè đều nhường ghế cho người già, học vật lên vật xuống, mệt muốn xỉu, phải đi bộ cả 15p mới ra tới trạm, lên thì chen đông các kiểu, đi chuyến nào tận 1 tiếng rưỡi chuyến đó. Nhường ghế cho các bà các ông, nhưng cái thái độ của ng già đi xe bus khiến mình ghét không tả nổi, đi lên liền đánh vai mình kêu nhường, chứ không phải đứng đó để ngta tự nhường. Lúc lên xếp hàng lên xe là chen ngang, đẩy đám bọn mình ra, và thế là từ đó trở đi mình đéo thèm nhường nữa.Xin lỗi chứ thương người khác mà quên đi cái mệt của bản thân mình, xong vác cái mệt đó về bực bội với gđ người thân mình, mình không làm được. Mình bỏ tiền mua chỗ, ng ta chỉ trả 1 chỗ nhưng lại chiếm 2 thậm chí là 3 rồi lấy lý do này nọ, ủa ai chả là con người, mắc gì mình phải nhường khi mình cũng mệt chết mịa ra
Ờm, nếu mở mồm xin xỏ lịch sự thì chắc là được, còn không thì thôi. Tui chỉ được dạy là nhường chỗ cho người khiếm khuyết bình thường chứ người có vấn đề về não thì nên được cấp cứu ở xe cứu thương í, mắc gì đi tàu
Haha lại phải kể câu chuyện đi tàu của mình từ HN -> ĐN đợt yêu chồng mình. Đợt ý 30/4 1/5, mua vé rất khó và đắt luôn. Bọn mình mua vé giường nằm điều hoà. Loại phòng có 6 giường và 3 tầng. Tầng 1 có bàn và đắt nhất nên bọn mình mua 2 vé giường nằm tầng 1, giá 1 triệu 3/vé đợt đó.Đợt ý có 1 đôi tình nhân mua vé giường tầng 3 (rất cao phía trên và bất tiện). Giường tầng 2 thì là 1 đôi trung niên (còn các con cháu của họ trẻ hơn thì ngồi ghế ngả khoang khác). Ban đêm bọn mình vẫn mỗi đứa 1 giường, sáng sớm thì mình sang nằm vs ng yêu, ngồi vs ng yêu xem phim. Giường bên kia của mình để trống. Và thế là lũ trẻ con nhà đấy sang chơi vs đôi trung niên và quậy tưng bừng lên, nhảy nhót cả trên giường kia của mình, lao cả lên giường của đôi trẻ trên tầng 3 khi họ đi ra ngoài. Mình thì nhắc nhở suốt nhưng k ăn thua, vs nghĩ mình đang chưa dùng giường thì thôi kệ, cứ nằm ôm ng yeu ngủ đã.Nhưng. Đôi trẻ về và thấy nthe thì cũng muốn xuống giường mình bên kia, rồi xong k thấy gối của họ đâu (do bọn trẻ lôi đi đâu đó) thì tố vs bảo vệ trên tàu là do bọn mình lấy, do bọn mình đi chui 2 ng mà mua 1 vé rồi nằm ôm nhau (trong khi cả đêm qua ai chẳng thấy chúng mình mỗi ng 1 giường) =))) tố luôn lúc nào đó mà bọn mình kbiet. Khi anh kiểm soát vé trên tàu lao vào tra hỏi mình thì mình mới biết. Kiểu đôi kia rất hùng hổ tố cáo luôn.Bọn mình rất điềm tĩnh đưa vé ra cho kiểm. Và nói : chúng tôi mua vé đàng hoàng, chúng tôi yêu nhau thì nằm ôm nhau ngủ, kể cả giường kia chúng tôi mua mà để đấy k nằm thì đấy cũng là việc của chúng tôi, chả vi phạm đạo đức hay luật pháp mẹ j cả. Cuối cùng đôi kia fai im lặng cả chuyến đi.Thế đấy !