(Nghinh Nguyễn)
Bước một mình cũng có sao đâu
Đường dài thế bao năm rồi vẫn bước
Thân đàn bà trong những triền gió ngược
Trải tóc buồn hong những sợi đa đoan
Bước một mình đi qua những dở dang
Niềm khao khát lụi tàn rồi héo úa
Cứ lặng thầm đứng đằng sau cánh cửa
Giấu nỗi đau câm nín chỉ riêng mình.
Người đời mị lừa bằng đức hạnh hi sinh
Cứ khờ dại cả tin rồi tận hiến
Đêm vò võ một mình bên ánh điện
Đối diện bốn bức tường lạnh lẽo trắng phau.
Bước một mình đi qua những nỗi đau
Người đàn bà nhận ra mình chẳng cần ai bên nữa
Cũng quen với cô đơn ngay cả trong bão lửa
Và trái tim chẳng muốn phải đau lòng.
Khi đàn bà lẻ bóng những chờ mong
Họ bỗng thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ
Để rồi tự mình xoa trái tim nhỏ bé
Học cách quên ai cho dẫu có nhọc nhằn
Đàn bà là một thực thể có khả năng tự tái tạo và thích nghi hoàn cảnh cực nhanh: khi được yêu thương họ luôn vụng về và yếu đuối, khi yêu họ cả tin nông nổi, và khi nhận ra mình đang bước cùng cái bóng họ sẽ tự dạy mình cách bước qua sự cô đơn một mình và tự xoa dịu nỗi đau.