Khi con trai đánh mất đi 1 người con gái tốt, họ có hối hận không?

1, Ngày tôi quyết định rời xa Ngô Quý là sinh nhật của tôi

Tôi đã mặc chiếc váy hoa mà anh ấy tặng, mang bánh sinh nhật tới nhà anh ấy, hào hứng làm 1 bàn toàn đồ ăn ngon. Từ 6 giờ tối, rồi đến đêm khuya, đồ ăn nguội tôi mang đi hâm nóng lại, cứ liên tục như thế..

Tới tận 12 giờ đêm, cuối cùng thì cửa nhà anh ấy cũng mở

Uống tới say mèm, bất tỉnh nhân sự

Trợ lý của anh ấy đã đưa anh ấy vào nhà rồi rời đi, tôi sợ anh ấy ngủ trên sô pha không dễ chịu nên đã dìu anh vào phòng ngủ

Kết quả lúc vào phòng ngủ, tôi đứng không vững, đầu đập vào khung cửa

Trước mặt tôi tối sầm lại, 2 tai ù đi

Tôi không kịp sơ cứu vết thương trên đầu, chỉ lo cho sự an toàn của anh ấy

“ Ngô Quý…” tôi nửa dỗ dành nửa an ủi hỏi anh ấy “ Anh đói chưa? Dậy ăn chút gì đi..”

Anh ấy bắt lấy tay tôi, nũng nịu như 1 đứa trẻ nói “ Tống Thanh Ca, em đừng đi mà!”

Máu của vết thương trên đầu chảy xuống mặt, xuống cả cái váy mới anh ấy mua cho tôi

Tôi soi gương rồi tự nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình

Anh ấy nắm lấy tay thôi, ánh mắt là cả 1 sự chân thành và tha thiết, anh ấy nói anh ấy nhất định không thích ai khác, anh thì thầm về suy nghĩ của anh, về tình yêu của anh

Buồn cười ở chỗ

Tôi không phải là Tống Thanh Ca…

2, Tôi rời xa thành phố Ngô Quý ở, chuyển tới 1 nơi khác

Ở đây, tôi tìm 1 công việc liên quan đến biên tập, sau đó tôi quen Lí Thư Duyên

Anh ấy là tác giả do tôi phụ trách, ôn tồn lễ độ, thỉnh thoảng có lúc hơi trẻ con, thích nấu ăn, rất chiều tôi

Càng trùng hợp ở chỗ, lúc chúng tôi quen biết nhau, tôi và anh ấy vừa trải qua 1 chuyện tình cảm thất bại

Chúng tôi quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương, chúng tôi chỉ ngầm lựa chọn, nhưng vẫn hỏi cảm xúc trước kia của đối phương, so với người yêu, chúng tôi càng giống như 1 người bạn cùng hoàn cảnh với nhau hơn

Cái ngày tôi gặp lại Ngô Quý, tôi và Lí Thư Duyên hẹn nhau đi trung tâm thương mại xem phim

Bộ phim sắp bắt đầu rồi, tôi vẫn đang đứng trên thang cuốn, “ Xin lỗi nhé, hôm nay họp nên em tan làm muộn, đợi em 2 phút thôi, lập tức tới nè.”

Tôi gửi cho Lí Thư Duyên 1 tin nhắn xong, qua mấy phút, tôi nhận được tin nhắn trả lời, “ Không vội, anh mua bỏng ngô đợi em.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại cười thầm, đột nhiên có người gọi tên tôi

“ Tống Thanh Miểu?”

Tôi nhìn qua, thấy 1 nhóm người đứng bên thang cuốn để lên tầng trên

Ngô Quý nổi bật nhất trong nhóm người đó, tây trang, giày da, nhìn rất cao ráo và anh tú, anh ta không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi

Chúng tôi giống 2 đường thẳng song song ngược chiều nhau, khoảng cách ngày càng xa

Thật ra tôi nghe thấy anh ta nói “ Đợi anh!”

Nhưng tôi không quay đầu lại

3

Ngô Quý thay đổi phương hướng, đi theo tôi 1 đoạn

Ở trước cửa rạp phim, anh ta kéo tôi lại, không ngừng thở dốc, “ Tống Thanh Miểu, anh bảo em đợi anh, em rốt cuộc có nghe thấy không vậy?”

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, nhưng trong lòng đang rất rối bời.

Từ ngày tôi im lặng rời xa anh ta, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh ta, 1 năm nay, tôi cho rằng tôi đã dần dần chấp nhân và quên đi quá khứ, đã có thể bình tĩnh mà đối mặt với anh ta

Nhưng gặp anh ta, thâm tâm đang tĩnh lặng của tôi đột nhiên náo động trở lại, khiến tôi dường như không kiểm soát được

“ Có chuyện gì?” Tôi cố gắng không để lộ ra sự run rẩy của bản thân

“ Em cảm thấy anh tìm em vì có chuyện gì đó sao?” Anh ta lo lắng, vô thức bộc lộ sự độc đoán của bản thân trong lời nói

Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, sau lưng tôi có tiếng bước chân

“ Thanh Miểu” Chiếc áo hoodie tôi đang mặc đặc biệt không thể lẫn đi đâu được, Lí Thư Duyên nhìn thấy rồi, trong tay anh ấy là 1 hộp bắp rang bơ lớn, anh ấy tiến đến và nói “ Phim đã bắt đầu chiếu rồi, sao em vẫn chưa vào trong ?”

Lí Thư Duyên nắm lấy tay tôi

Tôi bước đi theo anh ấy, tay còn lại bị Ngô Quý bắt lấy

Ngô Quý cười lạnh 1 tiếng “ Tống Thanh Miểu, anh không cho em đi”

1 người dịu dàng như Lí Thư Duyên bỗng cau mày, cho dù anh ấy không muốn làm tôi khó xử, nhưng bởi vì hành động của Ngô Quý mà bất mãn sâu sắc

“ Tống Thanh Miểu, anh nói lại 1 lần nữa, anh cấm em đi”

“ Xin lỗi, vị tiên sinh này…” Tôi phá vỡ cuộc đối thoại khó xử này, bàn tay bị Lí Thư Duyên nắm lấy không khỏi bị siết chặt

“ Tôi muốn đi xem phim với bạn trai, anh muốn đợi tôi thì đợi, nếu không, mời anh đi cho!”

Tôi luôn biết rằng Ngô Quý luôn tự cho mình là trung tâm, tôi chỉ không biết, mỗi khi anh ra phát điên, lại có thể điên đến thế.

Tôi và Lí Thư Duyên vốn dĩ đã đến muộn, phim đã bắt đầu từ sớm, cho nên phim đã chiếu đến đoạn cao trào

Dưới nền nhạc ồn ào, Ngô Quý đuổi theo chúng tôi vào rạp chiếu phim, “Tống Thanh Miểu!”

Ngô Quý dáng người rất cao, anh ta đứng thẳng nên đã chặn tầm nhìn của đằng sau, vừa mở miệng nói, liền khiến mọi người ở hang ghế khác không hài lòng

“ Ngô Quý, anh đừng ồn nữa!”

Xung quanh không ngừng dùng những con mắt hiếu kì và khinh bỉ ném về phía chúng tôi, tôi càng trở nên bực mình, miệng không ngừng thì thầm mắng anh ta “ Anh rốt cuộc muốn cái gì?”

“ Ra ngoài với anh, anh muốn nói chuyện”

“ Tôi bảo anh đợi mà..!”

“ Anh không có nhiều thời gian như thế” Ngô Quý mặt đen lại, không khách khí mà kéo tôi ra ngoài

Tôi không thể rút lui, Lí Thư Duyên, người luôn bình tĩnh cuối cùng cũng phát hỏa, anh ấy rời khỏi chỗ ngồi, chen vào giữa tôi và Ngô Quý, chặn tay Ngô Quý, “ Ngô tiên sinh, làm ơn đừng quấy rầy bạn gái tôi nữa!”

“ Này, mấy người đằng trước làm ơn ngồi xuống dùm đi! Đằng sau không nhìn thấy gì hết!!”

“ Loại người gì vậy không biết, đúng là không có tự trọng!”

Những âm thanh trách móc vang lên, tôi và Lí Thư Duyên chỉ mong có 1 vết nứt ở trên mặt đất để chui xuống

-Hết phần 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *