KHI CÒN LÀ 1 ĐỨA TRẺ, ĐIỀU GÌ BẠN NHÌN THẤY TRÔNG CÓ VẺ VÔ HẠI NHƯNG NẾU NHƯ BẠN CHỨNG KIẾN NÓ TẠI THỜI ĐIỂM NÀY, NÓ SẼ KHIẾN BẠN KINH HOÀNG?

Khi còn là 1 đứa trẻ, tôi thường ngồi sau chiếc xe ATV (hình như là cái xe tải mọi địa hình thì phải các bác ạ, e search gg thấy thế). Có 1 cuộc đua xe tải nếu tôi nhớ không nhầm, và trường chúng tôi đã tình nguyện chuẩn bị mọi thứ để cuộc đua có thể diễn ra. Lúc đó, tôi nhớ rằng đã theo dõi những màn biểu diễn, trong đó người lái xe nhảy khỏi chiếc xe khi xe vẫn đang chạy. Bọn trẻ con chúng tôi hâm mộ trò đó lắm và thi nhau bắt chước, trong đó có tôi. Lần ấy, tôi chỉ nhớ tôi đã nhảy xuống, ngã lăn lông lốc và mọi người thi nhau la hét. Tôi đã cực kì xấu hổ.

Tôi đã không nhận ra rằng mọi người vừa run lên vì sợ hãi. Tôi cũng không nhận ra rằng bánh xe đã suýt chạm vào mặt tôi, đầu tôi tí nữa trở thành gờ giảm tốc cho chiếc xe tải to hơn tôi vài chục lần. Nhớ lại vẫn thấy rùng mình… Ông chú lái xe lúc đó đã có 1 phản xạ tuyệt vời khi đạp phanh đúng lúc. Ôi cháu cảm ơn chú rất nhiều.

_____________________

u/turboshot49cents (2.9k points)

Tôi luôn yêu thích cảm giác yên bình khi ở dưới mặt nước. Khi còn là 1 đứa trẻ, tôi thường nín thở và tận hưởng cảm giác trôi nổi. Nhưng đôi khi người lớn lại tưởng tôi đuối nước. Họ hớt hải chạy đến và vớt tôi lên. Tôi đã không nhớ gì về những chuyện này (lúc đó tôi còn khá nhỏ) và bố mẹ là người đã kể lại cho tôi nghe.

Tôi từng nghĩ đó là 1 câu chuyện vui vui mà thôi. Để mọi người nghĩ rằng tôi chết đuối, trong khi tôi lại đang thư giãn

… cho đến khi tôi xem 1 đoạn video giải thích về những vụ đuối nước ở trẻ em và đúng thế, cách tôi hành xử giống hệt 1 đứa trẻ chết đuối vậy.

Tôi không nghĩ nó là chuyện vui 1 tí nào nữa.

_____________________

u/MrFantasticallyNerdy (7.8k points – x2 silvers – x1 wholesome)

Nước ngập. Đối với trẻ con, nhiều khi đó là niềm vui vì có thêm nhiều trò để chơi. Chúng tôi thậm chí còn té nước vào nhau và làm nhiều trò con bò khác, khiến cha mẹ chúng tôi (những người mà sau đó, vất vả kì cọ cho chúng tôi) kinh hãi. Hồi đó, chúng tôi đúng là những “tấm chiếu mới”, nhưng bây giờ thì… cống rãnh, côn trùng, chuột bọ, động vật kí sinh,…

_____________________

u/weak-days (21.9k points – x2 silvers – x1 vibing – x2 helpful)

Tôi có những kí ức thời thơ ấu về việc bố tôi hành xử khá là kì lạ, thường xuyên vấp ngã quanh nhà và nói những điều kì quái không mang bất cứ ý nghĩa gì cả. Tôi đã từng nghĩ rằng “Ôi bố mình thật hài hước và vui nhộn”. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Lúc đó ổng đang phê thuốc.

_____________________

u/SixthUnderminer (18.4k points – x4 silvers – x1 wholesome – x4 hugz)

Có 1 người chạy bộ bị xe tông phải ngay bên ngoài nhà tôi, lúc đó tôi khoảng 8 hay 9 tuổi á. Đứa cháu tôi chạy vào trong la hét và chị gái tôi đã gọi xe cấp cứu bởi vì người chạy bộ, anh ta đang chảy rất nhiều máu

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy anh ta từ cửa sổ phòng mình và tôi tự hỏi tại sao anh ta lại nằm trên bãi cỏ. Hóa ra tình trạng của anh ấy khá tệ, liên tục la hét trong khi bố mẹ tôi cố gắng để giúp đỡ.

1 lúc sau, xe cứu thương đã đến và đưa anh ấy đi. Bố mẹ tôi luôn nói với tôi rằng anh ấy đã ổn. Vài ngày sau đó, ai đó đã đến và đặt 1 bông huệ vào bãi cỏ trước nhà tôi, ngay chỗ anh ấy được đưa đi bởi xe cấp cứu.

Phải rất lâu sau đó, tôi mới nhận ra ý nghĩa của bông hoa, rằng người chạy bộ- anh ấy đã mất trên đường đến bệnh viện.

_____________________

u/no_reddit_for_you (5.2k points – x2 silvers – x2 helpful – x1 wholesome)

1 bi kịch.

Hồi tôi 12 tuổi, tôi có 1 người bạn- cậu ấy thường xuyên bắt nạt em trai mình. Thú thực tôi không quan tâm lắm, chỉ nghĩ rằng đó là sự trêu đùa giữa anh em ruột với nhau mà thôi.

Hmm… Cậu ấy có 1 đứa em trai đang chập chững mới biết đi. 1 ngày nọ, tôi qua nhà cậu ấy chơi. Bố mẹ thì đi vắng, và cậu ấy đang đóng vai “người trông trẻ”. Đang chơi với em mình, tự nhiên cậu ấy dừng lại, quay ngoắt sang tôi với ánh mắt hình viên đạn và nói “Nếu mày kể cho ai về những gì mày sắp thấy thì tao sẽ giết mày”. Cậu ta kéo tã của em trai mình ra và “fellatio” ( em không muốn dịch từ này nên các bác gg dịch hộ em ạ, mà gg dịch cũng không rõ lắm nên các bác copy vào từ điển hộ em với). Tôi đã rất kinh hoàng.

Tôi ra về sau đó. Điều tôi vừa chứng kiến, nó khiến tôi shock trong 1 khoảng thời gian dài. Tôi kể cho người bạn thân nhất của mình. Chúng tôi đều biết đó là điều sai trái. Bạn của chúng tôi, cậu ấy là người đồng tính. Thành thật mà nói, đó là mối bận tâm lớn nhất của chúng tôi. Tôi biết điều đó nghe có vẻ ngu ngốc và ngớ ngẩn, nhưng chúng tôi đúng kiểu “Yo X là người đồng tính, bạn sẽ không tin những gì mà cậu ta đã làm đâu”.

Tôi đã giữ bí mật, có lẽ trong vài tháng và chỉ nói cho người bạn thân nhất của mình. Sau đó, hình như tôi đã lỡ lời khi kể cho 1 bạn học khác trong trường. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, cả trường đã xôn xao và mọi người đều bàn tán về nó. Tôi đã vô cùng lo lắng vì e ngại mình sẽ gặp rắc rối. 1 buổi chiều, Hiệu trưởng đã gọi tôi lên văn phòng để nói chuyện. Tôi vẫn nhớ nét mặt của cô, và cả tôi đã khóc nhiều như thế nào nữa. Họ đã bắt tôi viết tường trình về những việc đã xảy ra.

Thậm chí, tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối vì trở thành kẻ mách lẻo và tung tin đồn thất thiệt.

Mãi nhiều năm về sau, tôi mới hiểu đây là hành vi ngược đãi trẻ em và đúng ra, sẽ có 1 cuộc điều tra ấy chứ. Và lúc đó, bà hiệu trưởng chỉ đang thử tôi, để xem tôi có nói thật hay không.

Nhưng các bạn ạ, lúc đó tôi mới 12 tuổi. Tôi đâu có hiểu thế nào là lạm dụng trẻ em, hay những gì thực sự đã xảy ra. Tôi chỉ hiểu rằng, bạn tôi- cậu ấy là người đồng tính và những gì cậu ấy làm là hoàn toàn sai trái.

>itlivesinthewall • 907 points

Thế rồi điều gì đã xảy ra với cậu ta? Người anh ấy?

>>no_reddit_for_you • 1.9k points

Cái ngày mà tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng, sau giờ học, cậu ấy đã chặn tôi lại trên đường về và hỏi tại sao tôi lại nói dối. Tôi đáp trả “cậu có làm những việc này mà”, “cậu là gay, không sao đâu”.

Sau đó, chúng tôi không còn là bạn nữa. Chỉ vậy thôi. Tôi không bao giờ suy nghĩ lại về chuyện này cả. Mãi đến khi lớn hơn 1 chút, tôi mới lờ mờ hiểu được, có lẽ đã có 1 cuộc điều tra đối với gia đình cậu ấy, có lẽ cả bố mẹ cậu ấy nữa. Thành thật mà nói, ở tuổi 12, tôi biết thế quái nào được? Không 1 ai ngồi xuống và giải thích cho tôi những chuyện phức tạp như thế cả. Tôi chỉ nghĩ cậu ấy là người đồng tính và tôi không muốn bị đánh. Cậu ấy chắc chắn là to hơn tôi.

_____________________

u/audge200-1 (14.4k points – x2 wholesome – x2 hugz)

Hồi tôi học cấp 3, có 1 lần tôi đi xe bus và xuống bến ngay sau 1 người bạn mà tôi quen từ hồi học cấp 2. Chúng tôi đang đi bộ để vào trường thì bất ngờ cậu ấy gục xuống ngay trước mặt tôi, đầu đập xuống mặt đường. Tôi biết có điều gì đó không ổn nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ ổn thôi. Ngày hôm sau, cậu ấy mất trong bệnh viện vì xuất huyết não. Khi cậu ấy gục xuống, tôi đã thực sự rất shock nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra mức độ nguy hiểm của chứng đột quỵ cho đến tận bây giờ. Bây giờ, mỗi khi suy nghĩ về nó, tôi lại thấy lấn cấn và thực sự buồn. Hồi cấp 2, trong kí ức của tôi, cậu ấy là 1 người ngọt ngào và tốt bụng. Cậu ấy mất lúc chúng tôi đang học năm nhất cấp 3. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tất cả chúng tôi đã dành ra 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cậu ấy. Thật buồn.

(Chào các bác. Buổi tối vui vẻ. Đọc xong bài này, tự nhiên em lại nhớ đến hồi nhỏ. Có 1 lần, lúc đó em lớp 1 hay lớp 2 thì phải. Em về quê và trong nhà ông bác dưới quê có khẩu súng săn. Em cầm lên, chạy loạn khắp nhà, còn giơ lên bóp cò thử nữa. Em cứ tưởng không có đạn. Lúc sau, bác em ra kiểm tra thì thấy không phải là súng không có đạn mà là đang kẹt đạn. Hết cả hồn. Nếu không kẹt đạn thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn mọi người thì sao? Có chuyện gì hồi bé các bác làm mà bây giờ nghĩ lại thấy rùng mình không?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *