Một tối nọ tôi đưa bạn gái về nhà trọ, lúc đó cô ấy vẫn chưa phải người yêu tôi, tôi thích cô ấy nhưng không biết cô ấy có thích tôi không. Sau khi đưa cô ấy về trước cửa phòng trọ, cô ấy mở cửa phòng, tôi giữ phép lịch sự cô nam quả nữ không nên ở chung một phong liền quay đầu muốn rời đi. “XX” – cô ấy đột nhiên gọi tên tôi, tôi quay lại, thấy được ánh mắt cô ấy nhìn mình. Đôi mắt ấy như nước suối trong veo, rõ ràng không có nước mắt nhưng lại tựa như làn nước lấp lánh, đẹp đến động lòng, dường như một giây sau là cô ấy sẽ rơi lệ vậy.
Thì ra khi con gái thích một người, ánh mắt của cô ấy thực sự sẽ phát sáng long lanh. Thời khắc đó, tôi đứng hình, từ trước đến giờ chưa có cô gái nào nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nhưng không hiểu tại sao tôi lại biết rõ rằng đây chính là ánh mắt khi người ta nhìn người mình thích.
“Về tới nơi thì gọi điện cho em nhé!” – cô ấy nói. Tôi vẫn còn chưa tự thoát khỏi những suy nghĩ mông lung ấy. Điều này quá đường đột làm tôi nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ. Đầu tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng đáp lại cô ấy một câu “ừ” sau đó liền quay người rời đi.
Đó là phần trả lời chủ đề của bạn trai tôi, giờ tôi nói một chút về những suy nghĩ của mình ha.
Thật ra lúc đó tôi cũng có cảm tình với anh ấy nhưng lại sợ bản thân mình làm ra điều gì quá kích động. Hơn nữa lúc ấy cũng đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, áp lực tâm lý rất lớn. Là do anh ấy mỗi ngày đều tìm tôi nói chuyện hoặc gọi điện thoại giúp giảm phần nào những áp lực trong tôi, tôi mới cảm thấy tâm lý ổn hơn một chút. Hồi ấy tôi nghĩ, nếu như tôi chỉ là kiểu ỷ lại, dựa dẫm chứ không phải thích anh ấy hoặc là thời điểm học hành đó tôi thấy cô đơn, trống rỗng, nếu cứ như vậy mà lựa chọn ở bên anh ấy, sau này chia tay rồi thì sẽ tổn thương người ta đến mức nào. Cho nên lúc đó tôi nói với bản thân rằng không được phép kích động.
Lúc đó tôi cùng em gái ở chung trọ, ngày hôm ấy em gái quay lại trường có việc, tôi cùng anh ấy và một vài bạn học nữa đi chơi. Buổi tối khi anh ấy đưa tôi về nhà trọ, dọc đường đi tôi đều nghĩ: “Aaaa, muốn ôm anh ấy quá, rất muốn ôm anh ấy. Aaaa không được, không được, không có được lỗ mãng như vậy! Mình sẽ làm anh ấy sợ, rồi anh ấy nghĩ mình thành thứ con gái lưu manh thì làm sao.”. Lúc trên đường cũng có nói chuyện với anh ấy nhưng tâm tư tôi nào có ở đây, quên hết sạch những chuyện đã nói. Đợi đến lúc anh ấy đưa tôi về tới trước cửa, anh nói anh về đây, tôi mới bừng tỉnh: “Aaaa, anh ấy phải đi rồi! Anh ấy đi rồi kìa!”. Thế là tôi gọi tên anh ấy, nói với người ta về tới nhà thì nói với tôi một câu.
Thực ra lúc đó tôi chẳng nghĩ gì về ánh mắt tôi nhìn anh ấy, trong thâm tâm tôi chỉ đang nghĩ: “Aaaa, anh ấy phải đi rồi, không nỡ để anh ấy đi, anh đi về nhớ chú ý an toàn.”, đại loại chỉ nghĩ vậy thôi. Nhìn thấy những dòng mà bạn trai viết tôi mới biết, thì ra những tâm ý bé nhỏ lúc đó của tôi bị ánh mắt của tôi bán đứng hết rồi. Cho nên, cái thứ gọi là thích, có thể chặn đứng không nói ra từ miệng thì cũng sẽ từ ánh mắt mà chạy ra ngoài thôi.
Về sau, anh ấy trở thành bạn trai của tôi rồi.
Anh ấy không phải kiểu giỏi thả thính, rất dễ thẹn thùng, là người ấm ấp. Anh ấy ít khi chủ động tìm tôi, mỗi lần đều là tôi tìm tới anh ấy, anh sẽ ngay một giây sau liền trả lời lại tôi. Anh không giống với những người con trai tôi gặp trước kia, anh không phải kiểu suốt ngày tìm chuyện để nói. Có một lần anh ấy gọi cho tôi đại khái ý nói có thể làm bạn với tôi anh đã rất vui rồi, anh không ép buộc tôi phải làm người yêu anh ấy. Sau đó tôi khóc nức nở trong điện thoại, khóc một cách đau lòng. Lúc đó tôi liền nhận ra, ừ, tôi thích anh ấy.
Vào một buổi tối khác, tôi bày tỏ với anh ấy. Rất dũng cảm nói với anh ấy, bà đây thích anh đấy. Thế là chúng tôi thuận buồm xuôi gió thành một đôi.
Trước khi yêu đương tôi cũng nghĩ đến người bạn trai mình sẽ cao ráo, sẽ đẹp trai, sẽ biết chơi bóng rổ nhưng bạn trai tôi giờ đây cũng không tính là cao, không tính là đẹp trai, không hề chơi bóng rổ, nhưng tôi thích anh ấy.
Cuối cùng, ước một điều nhỏ bé thôi, hy vọng tôi và bạn trai có thể cùng nhau đi đến tận cùng, bởi vì, gặp được anh ấy đã là điều may mắn nhất của cuộc đời tôi.