Khi càng xa lạ với một ai người ta càng lễ phép với người ấy và ngược lại.

Đã có một thời gian dài dần hóa hến, không muốn nói chuyện, không muốn chia sẻ. Nhưng trước khi thành công, tớ gặp lại anh ấy – cuộc tình tớ bỏ lỡ 2 năm trước.

Trước kia hay khi gặp lại anh chưa bao giờ tạo cho tớ khoảng cách, có khoảng cách cũng là tớ vạch ra với anh. Trò chuyện cùng anh tớ chưa bao giờ phải cân đo đong đếm xem nên nói gì hay không nên nói gì.

Lần đó gặp lại. Anh bảo tớ khác xưa. Anh nói “Em cứ nói chuyện thoải mái đi, cách nói chuyện này đâu giống em.” Anh vẫn như vậy, vẫn là chàng trai ấm áp ngày nào.

Đã có lần tớ bực tức. Sau đó liền nói cho anh cảm xúc hiện tại. Anh đã cùng tớ cãi nhau. Anh chọc cho tớ mắng anh, để tớ trút hết những bực tức của hiện tại. Rồi anh hỏi “Em thấy thế nào rồi. Thoải mái hơn chưa?”. Rõ ràng anh là người chịu mắng vậy mà lại để tâm xem tớ đỡ khó chịu chưa.

Tớ ngang ngược bao nhiêu thì anh nuông chiều bấy nhiêu. Tớ từng hỏi:

– Anh nuông chiều em vậy mai em ngang bướng thì sao?

– Anh vốn không cần em làm học sinh ngoan trước mặt anh mà. Em dữ dằn một chút như vậy anh mới yên tâm.

Có lẽ cuộc đời này tình yêu là gia vị, nhưng thứ ngọt ngào như anh thì dành cho tớ.

______

T/g: Cam

Cảm ơn bạn đã đọc.

@cam

Leave a Reply

Your email address will not be published.