Khi bố đi rồi

Gửi con trai yêu của bố, nếu con đọc được những lời này, điều ấy có nghĩa là bố không còn trên cõi đời này nữa. Bố xin lỗi.

Tác giả: Rafael Zoehler| 30 tháng 6 2015| 9 phút đọc

________

Cái chết chưa bao giờ ngưng là điều bất ngờ. Chẳng ai chờ mong nó. Thậm chí những bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối cũng không nghĩ họ sẽ chết chỉ trong nay mai. Nếu hơn, thì trong vòng 1 tuần, có lẽ thế. Nhưng chỉ khi một tuần cụ thể này là tuần tới.

Chúng ta chẳng bao giờ sẵn sàng. Chẳng bao giờ là thời điểm thích hợp để chết. Vào thời điểm nó đến, bạn sẽ vẫn còn hằng hà sa số những điều mình muốn nhưng chưa kịp hoàn thành. Sự kết thúc luôn đến một cách bất ngờ, đó là khoảnh khắc đẫm nước mắt cho bất kỳ người quả phụ nào, và cho cả những đứa trẻ chưa kịp hiểu ‘đám tang’ là gì.

Với bố tôi, điều này cũng không khác biệt là bao. Thực tế thì, cái chết của ông còn bất ngờ hơn. Ông ra đi ở tuổi 27, cái tuổi mà đã cướp đi biết bao sinh mệnh của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng. Ông vẫn còn trẻ. Quá trẻ. Bố tôi không phải là nhạc sĩ, cũng không phải là một người nổi tiếng. Ung thư không bao giờ kén chọn nạn nhân của mình. Bố ra đi khi tôi còn rất bé, và nhờ bố, tôi cũng đã biết được đám tang là gì. Năm ấy tôi 8 tuổi rưỡi, đủ lớn để nhớ về bố đến hết quãng đời về sau của mình. Nếu bố mất sớm hơn, có lẽ tôi sẽ chẳng có ký ức gì về ông. Tôi sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng đổi lại cuộc đời tôi sẽ vắng bóng ông. Và tôi đã có một người bố đúng nghĩa.

Tôi có một người bố vừa nghiêm khắc vừa vui tính. Một người sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện cười trước khi mắng tôi. Bằng cách đó, tôi sẽ không cảm thấy quá tồi tệ. Một người sẽ hôn vào trán mỗi tối trước khi tôi say giấc. Một thói quen mà giờ đây tôi vẫn giữ với các con của mình. Một người buộc tôi phải cổ vũ cho đội bóng mà ông thích, và ai sẽ giải thích mọi thứ tốt hơn cả ngoài mẹ tôi đây. Bạn biết điều đó nghĩa là gì không? Bố là người không thể thiếu.

Bố chưa bao giờ nói với tôi ông sắp chết. Thậm chí khi nằm trên giường bệnh với hàng tá ống được đặt vào người, ông vẫn chẳng nói gì. Bố tôi đã lên kế hoạch cho năm tới ngay cả khi ông biết rằng mình không thể trụ được tới tháng sau. Năm tới, chúng tôi sẽ đi câu cá, chúng tôi sẽ đi du lịch, chúng tôi sẽ đến những nơi chưa từng đặt chân tới. Năm tới sẽ là một năm tuyệt vời. Chúng tôi đều mơ cùng về một giấc mơ như vậy.

Tôi tin – thực ra tôi chắc chắn – rằng bố nghĩ điều ấy sẽ mang lại may mắn. Ông là một người mê tín. Nghĩ về tương lai là cách bố giữ lấy hy vọng cho mình. Một kẻ xấu đã khiến tôi phải cười cho tới tận giây phút cuối cùng. Ông ấy biết điều đó. Bố đã không nói cho tôi biết. Bố không muốn nhìn tôi khóc. Và đột nhiên, năm tới đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu.

Mẹ đón tôi từ trường và chúng tôi cùng tới bệnh viện. Bác sĩ báo tin bằng tất cả sự xúc động mà một bác sĩ đã đánh mất dần qua năm tháng. Mẹ tôi đã khóc. Bà đã cố ôm một chút hy vọng. Như tôi đã kể từ trước, mọi người đều thế. Tôi cảm thấy như vừa bị ai đó đánh mạnh một cái. Điều đó nghĩa là gì? Không phải chỉ là một loại bệnh bình thường, loại bệnh mà bác sĩ sẽ chữa khỏi chỉ bằng một mũi tiêm hả? Con ghét bố, bố ạ. Tôi cảm thấy như bị phản bội. Tôi la hét bằng tất cả sự tức giận của mình ở bệnh viện, cho tới khi tôi nhận ra rằng bố sẽ không còn ở bên để mắng tôi thêm nữa. Tôi đã khóc.

Sau đó, bố tôi một lần nữa lại là bố của tôi. Với chiếc hộp đựng cắp dưới cánh tay, một nữ y tá bước đến an ủi tôi. Chiếc hộp chất đầy những lá thư được dán kỹ, các câu chữ được viết chi chít trên ô viết địa chỉ. Tôi không thể hiểu chính xác chuyện gì đang diễn ra. Y tá trao cho tôi lá thư. Lá thư duy nhất ở bên ngoài chiếc hộp.

“Bố con bảo cô đưa con lá thư này. Ông ấy đã dành cả tuần để viết chúng đấy, và bố muốn con đọc chúng. Mạnh mẽ lên nhé.”, cô y tá nói rồi trao tôi lá thư.

Phong thư viết, “KHI BỐ ĐI”. Tôi mở thư ra.

Con trai yêu của bố,

Nếu con đọc được những dòng này, thì bố đã đi rồi. Bố xin lỗi. Bố biết rằng bố sẽ chết. Bố không muốn nói cho con chuyện gì đang diễn ra, bố không muốn con khóc. Chà, có vẻ như bố lại lỡ làm điều ấy rồi nhỉ. Bố nghĩ một người đàn ông sắp chết có cái quyền được làm chút điều gì đó ích kỷ.

Ừ thì giống như con thấy đấy, bố vẫn còn rất nhiều điều muốn dạy con. Sau tất thảy, con vẫn chưa biết về điều gì. Thế nên bố viết những lá thư này cho con. Con hãy mở chúng vào lúc cần mở nhé, được không con? Đây là lời hứa của chúng ta nhé.

Bố yêu con. Nhớ chăm sóc mẹ đấy. Bây giờ con đã là người đàn ông duy nhất của gia đình mình rồi.

Yêu con, bố thân gửi.

PS: Bố không viết thư cho mẹ đâu. Mẹ có xe của bố rồi.

Bố khiến tôi nín khóc vì những dòng thư tay xấu xí của mình. Hồi đó việc in ấn vẫn chưa dễ dàng gì. Chữ viết tay xấu xí của bố, thứ tôi đọc không hiểu lắm, lại khiến tôi cảm thấy bình tĩnh. Khiến tôi nở nụ cười. Giống như câu chuyện hài hước ông kể mỗi khi chuẩn bị phê bình tôi vậy. Tôi bảo mẹ không được mở chúng. Những lá thư ấy là của tôi, không ai được đọc cả. Tôi đã biết tất thảy những khoảnh khắc cuộc sống được viết lên phong thư bằng cả trái tim của bố. Nhưng cần phải mất một thời gian, những khoảnh khắc ấy mới xảy ra. Và tôi đã quên mất chúng.

7 năm sau, khi chúng tôi chuyển tới một nơi ở mới, tôi quên mất mình đã đặt chiếc hộp ở đâu. Tôi không thể nhớ ra. Và khi tôi không thể nhớ điều gì, tôi thường không quan tâm về nó. Nếu điều gì bị tâm trí lãng quên, đó không có nghĩa là bạn đã đánh mất nó. Nó chỉ đơn giản không tồn tại nữa mà thôi. Nó giống như túi trên chiếc quần dài của bạn vậy. Những năm tháng tuổi teen của tôi và bạn trai mới của mẹ đã khơi mào cho điều mà bố đã dự đoán từ lâu trước đó. Mẹ không tái hôn. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi thích ý nghĩ bố là tình yêu duy nhất của đời mẹ hơn. Thế nhưng, người bạn trai này, thật không xứng. Tôi đã nghĩ mẹ đang tự trừng phạt mình bằng cách hẹn hò với gã đấy. Hắn chẳng tôn trọng mẹ chút nào. Bà xứng đáng với thứ gì đó tốt hơn một gã nào đấy mẹ gặp ở bar.

Tôi vẫn còn nhớ cái tát bà đánh tôi khi tôi phát âm dứt khỏi từ ‘bar’. Tôi thừa nhận rằng tôi xứng đáng bị thế. Tôi nhận ra điều này sau nhiều năm. Vào thời điểm ấy, khi làn da của tôi vẫn còn bỏng rát vì cái tát, tôi chợt nhớ ra chiếc hộp và những lá thư. Tôi nhớ một lá thư cụ thể, được viết “KHI CON CÓ TRẬN TRANH CÃI TỆ NHẤT VỚI MẸ CON”.

Tôi lục lọi phòng ngủ để tìm kiếm nó, điều khiến tôi ăn thêm một cái tát vào mặt. Tôi tìm thấy chiếc hộp bên trong một chiếc vali nằm bên trên nóc tủ quần áo. Một sự quên lãng. Tôi nhìn qua các lá thư và nhận ra rằng tôi đã quên mở lá thư “KHI CON CÓ NỤ HÔN ĐẦU”. Tôi ghét bản thân mình vì đã quên lãng và tôi quyết định đó là lá thư tiếp theo mình sẽ mở. “KHI CON MẤT ZIN” nằm kế cạnh, lá thư tôi hy vọng sẽ sớm được mở ra. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy lá thư mình muốn tìm.

Giờ thì, đi xin lỗi mẹ con đi.

Bố không biết tại sao con lại cãi nhau với mẹ và bố cũng không biết ai đúng ai sai. Nhưng tôi hiểu mẹ con lắm. Vì thế, một lời xin lỗi nhún nhường là cách tốt nhất để giải quyết tất cả. Bố đang nói về một lời xin lỗi quỳ gối.

Cô ấy là mẹ của con, con yêu. Cô ấy yêu con hơn tất thảy điều gì trên thế giới này. Con có biết, mẹ từng sinh thường chỉ vì ai đó đã nói với mẹ rằng, cách sinh đó tốt nhất cho con không? Con đã từng thấy một người phụ nữ vượt cạn chưa? Con có cần bằng chứng chứng minh cho tình yêu nào hơn thế?

Xin lỗi đi, và mẹ sẽ tha thứ cho con.

Yêu con, bố thương gửi.

Bố không phải là một nhà văn vĩ đại, bố chỉ là một nhân viên ngân hàng, nhưng lời ông nói có tác động rất lớn tới tôi. Chúng là những câu từ mang lại nhiều sự thông thái hơn tất cả trí tuệ 15 năm cộng lại mà tôi có.

Tôi chạy ào sang phòng mẹ và cửa ra. Tôi đã khóc khi mẹ quay đầu lại nhìn sâu vào mắt tôi. Bà cũng đang khóc. Tôi không nhớ mẹ đã hét lên điều gì, chỉ nhớ câu đại loại như “con muốn gì?. Điều tôi nhớ là tôi đã cầm theo lá thư và đi về phía mẹ. Tôi ôm mẹ vào lòng trong khi tay cuộn chặt lá thư cũ. Mẹ ôm tôi, cả hai chúng tôi cứ thế đứng lặng im.

Thư của bố khiến tôi cười mãi vài phút sau đó. Mẹ và tôi đã làm hòa và nói chút chuyện về bố. Mẹ kể cho tôi về những thói quen lập dị của bố, chẳng hạn như ăn xúc xích Ý với dâu tây. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy bố đang ngồi cạnh chúng tôi. Mẹ, tôi và một phần của bố đang hiện hữu qua những trang giấy. Điều ấy thật tốt.

Không mất nhiều thời gian lắm cho tới lúc tôi đọc lá thư “KHI CON MẤT ZIN”.

Chúc mừng, con trai.

Đừng lo lắng, lần tới sẽ tốt hơn thôi. Lần đầu tiên luôn tệ mà. Lần đầu của bố đã mất tiêu với một người phụ nữ xấu xí… cũng là gái gọi.

Nỗi sợ lớn nhất của bố là con sẽ hỏi mẹ zin là gì sau khi đọc lá thư này. Hoặc thậm chí tệ hơn là, con đọc xong khi vẫn chưa hiểu tiêu đề của bức thư nghĩa là gì (cơ mà con biết mà, đúng không?). Nhưng dù sao này cũng đâu phải việc của bố.

Yêu con, bố thân gửi.

Bố tôi đã dõi theo tôi cả cuộc đời. Ông đã luôn bên cạnh tôi, dù cho ông không ở cạnh tôi. Những từ ngữ của bố đã làm được điều mà không ai có thể làm được: Chúng cho tôi sức mạnh để vượt qua muôn vàn thử thách của cuộc sống. Bố sẽ luôn tìm cách để khiến nụ cười nở trên môi tôi khi mọi thứ trở nên tồi tệ, hoặc giải tỏa tâm trí của tôi trong những khoảnh khắc tôi bị lấp đầy bởi sự giận dữ.

“KHI CON KẾT HÔN” khiến tôi thực sự xúc động. Nhưng không nhiều như “KHI CON TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI BỐ”.

Giờ con sẽ hiểu tình yêu thực sự là gì, con trai của ta. Con sẽ nhận ra con yêu cô ấy tới nhường nào, nhưng tình yêu thực sự, là cái gì đó con sẽ cảm nhận được từ những thứ nhỏ nhặt này. Bố không biết cháu mình là một bé trai hay gái. Bố không phải là thầy bói, bố chỉ là một người đã khuất mà thôi.

Chúc con vui. Đó là một điều tuyệt vời đấy. Bây giờ thời gian sẽ trôi nhanh lắm, nên hãy đảm bảo rằng con sẽ luôn tận hưởng chúng. Đừng bao giờ để lỡ một khoảnh khắc nào, chúng sẽ không đời nào quay lại đâu. Thay tã này, tắm cho bọn trẻ, trở thành tấm gương tốt cho chúng. Bố nghĩ con có những tư chất cần thiết để trở thành một người cha tuyệt vời, như bố vậy.

Bức thư đau đớn nhất tôi từng đọc trong cả quãng đời của mình, và cũng là bức thư ngắn nhất bố từng viết. Trong khi viết 4 từ ấy, tôi tin rằng bố cũng đau khổ hệt như cảm giác mà tôi trải qua. Mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng phải mở “KHI MẸ CON QUA ĐỜI”.

Giờ mẹ là của bố.

Một câu đùa. Một chú hề buồn bã giấu nỗi buồn đằng sau lớp trong điểm của gã. Đó là những câu từ duy nhất của bố không khiến tôi cười, nhưng tôi có thể hiểu lý do tại sao.

Tôi luôn giữ lời hứa với bố. Tôi không bao giờ đọc những lá thư trước thời điểm nó cần được đọc. Ngoại trừ “KHI CON NHẬN RA CON LÀ GAY”. Kể từ lúc tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ phải mở bức thư này, tôi đã đọc nó. Nhân tiện thì đó cũng là lá thư hài hước nhất.

Bố nên nói gì giờ nhỉ? Bố mừng vì mình đã chết rồi.

Giờ thì, dẹp mấy câu bông đùa sang một bên, những giây phút sống dở chết dở khiến bố nhận ra rằng chúng ta quan tâm quá nhiều đến những thứ không quan trọng lắm. Con nghĩ điều đó có thay đổi được gì không, con trai?

Đừng có ngớ ngẩn nữa. Hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Tôi sẽ luôn chờ đợi những thời điểm tiếp theo, cho những lá thư tiếp theo, những bài học tiếp theo mà bố dạy tôi. Thật tuyệt vời khi một người đàn ông 27 tuổi có thể dạy cho một ông lão 85 tuổi như tôi.

Bây giờ tôi đang nằm trên giường bệnh, với những chiếc ống đặt vào mũi, vào họng nhờ vào căn bệnh ung thư quái ác, tôi lướt ngón tay trên trang giấy mờ theo năm tháng của lá thư duy nhất tôi chưa mở. Phong thư viết “KHI THỜI KHẮC CỦA CON ĐẾN” hầu như không hiện rõ trên phong bì.

Tôi không muốn mở nó. Tôi sợ. Tôi không muốn tin rằng thời khắc của tôi đã gần kề. Đó là vấn đề về hy vọng, bạn biết chứ? Chẳng ai ai rằng họ sắp chết cả.

Hít một hơi sâu, mở lá thư cuối.

Chào con, con trai của bố. Bố hy vọng bây giờ con đã là một ông già.

con biết đấy, bức thư này dễ viết nhất và là bức thư đầu tiên bố viết. Đó là lá thư giúp bố thoát khỏi nỗi đau mất đi con. Bố nghĩ tâm trí con bây giờ hẳn là trở nên sáng suốt hơn khi con dần kề cận điểm cuối của cuộc đời. Sẽ dễ dàng hơn để nói về chuyện ấy giờ đây.

Vào những ngày cuối đời của bố, bố đã nghĩ về cuộc sống bố đã có. Ngắn ngủi nhưng thật sự rất hạnh phúc. Bố đã là cha con, là chồng của mẹ con. Bố còn cầu mong gì thêm nữa đây? Nó cho bố sự yên bình. Giờ bố hy vọng con cũng sẽ nghĩ tương tự như thế.

Lời khuyên của bố dành cho con là: Con không cần phải sợ hãi.

PS: Bố nhớ con.

Theo: Nguyễn Ngọc Mẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *