Khi bạn tự yêu bản thân mình, sẽ có người xuất hiện và yêu lấy bạn

Người yêu của mình là Bác sĩ quân y. Không biết người yêu mình đọc được bài này có nhận ra mình nói về chuyện tình chúng mình không nữa.

Anh là bác sĩ, em là kỹ sư. Chúng mình là 2 con người xa lạ, không liên quan gì đến nhau, bỗng dưng vô tình gặp phải nhau và yêu nhau. Mình trước giờ chưa từng yêu ai, không phải ế nhưng những lúc đó mình ngại mở lòng, tự ti về ngoại hình, công việc không ổn định. Đến khi gặp được anh thì khác, mình giảm cân thành công, xinh xắn hơn, có được công việc tốt. Sự tự tin tràn ngập khiến cánh cửa trái tim mở ra.
Mình và anh bắt đầu hẹn hò. Buổi hẹn đầu tiên rất vui vẻ, bọn mình nói chuyện rất hợp. Thời đại học mình có học liên quan đến y khoa nên rất dễ bắt nhịp với anh. Sau buổi hôm ấy tụi mình nói chuyện nhiều hơn và chính thức yêu nhau.

Anh công khai mình lên facebook, công khai với gia đình. Tất nhiên là mình rất vui. Thời gian đầu chúng mình dàng rất nhiều thời gian cho nhau. Cho đến gần đây, có lẽ do khối lượng công việc nhiều, đến việc nhắn tin thôi cũng không có nhiều thời gian. Mình biết công việc của anh rất vất vả, phải thức đêm nhiều. Và mình cũng biết anh là bác sĩ nên mình cũng không phải là sự quan tâm hàng đầu. Nhưng mình là đứa hay suy nghĩ nhiều, mình cảm thấy khó chịu khi tin nhắn cả ngày không hồi âm, đã xem không trả lời hay những cuộc hẹn ngủ quên, hay những lần tiệc tùng với bạn bè. Mình buồn lắm, mình khóc nhiều. Lần mình khóc nhiều nhất là khi thấy tin nhắn người yêu cũ nhắn cho anh. Mình càng suy nghĩ nhiều và càng khóc nhiều mặc dù anh cho mình xem tin nhắn đó và chuyện cũng không có gì. Mình biết anh thương mình nhưng có lẽ mình sợ cô đơn trong chính cuộc tình này. Mình buồn bã, ủ rủ, ít nói chuyện. Nhưng tại sao mình phải như vậy? Mình đang sống cho ai? Một ngày không gặp anh thì mình vẫn phải sống, vẫn làm việc mà. Mình nên thay đổi cách nghĩ trong tình yêu. Yêu nhau không chỉ là hẹn hò yêu đương. Nếu anh bận thì em cũng bận theo cách của em. Không gặp anh thì em đọc sách, học ngoại ngữ, trồng cây, nghe nhạc, vẽ tranh. Anh đi gặp gỡ bạn bè thì em cũng có bạn bè. Cớ sao em phải buồn bã đúng không. Em không khóc nữa, em sẽ yêu anh như cách em yêu đời. Vì anh là người tài giỏi nên em sẽ không thua kém anh tẹo nào đâu.

Từ ngày thay đổi suy nghĩ, mình như đang đi trên một con đường khác, sảng khoái phơi phới, nhiều niềm vui, và tình cảm của tụi mình cũng tăng dần hằng ngày. Mình chia sẻ những điều mình học được với anh và anh cũng thế. Chúng mình đang xoá dần những khoảng cách, những hoài nghi. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa với những gì chúng ta đang gặt hái.

Yêu anh ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *