KHÁCH ĐẾN NHÀ

Tiếng chuông cửa không dây vừa dứt, ông vội vàng chạy ra tận cổng đón khách, rồi nhanh chóng đưa thẳng vào nhà trong. Thay vì, có khi đứng lưng chừng giữa sân hoặc ló đầu ra cửa gọi cái Hoa – cô gái ở dưới quê lên giúp việc. Bấy giờ, bà đứng trên lầu nhìn xuống, lấy làm lạ. Đồng thời, không thấy rõ mặt khách nhưng linh tính đàn bà mách bảo điều gì đó chẳng lành, bà liền kêu cái Hoa lên dặn: 

– Con xuống dưới xem khách là ai? Hiện ông con có vẽ nhiệt tình và có thể trên mức thân thiện. Nhớ phải bí mật theo dõi rồi báo lại cho bà nghe!

Cái Hoa cúi đầu “dạ” bà chủ, rồi nhanh nhẩu bước xuống cầu thang. Nhứt cử, nhứt động của cô ấy trông rất tinh tế và chuyên nghiệp. Bà quay vào phòng, giở cuốn sổ Theo dõi Khách đến xem lại nội dung. Kể từ ngày về hưu đến nay, tự nhiên bà lại dở chứng, bày cái trò theo dõi chồng thông qua lượt khách đến nhà thăm chơi. Mặc những năm tháng trước đó, cái thời xuân xanh, sắc hương rạng rỡ bỏ bê, không màng tới. Cứ ông làm gì thì làm, cứ bà nói gì thì nói. Miễn đồ đạc, nhà cửa đầy đủ; tiền bạc, vàng vòng rủng rỉnh là được. Bây giờ, trời hành hay sao mà lại đi nắm đằng chuôi, không khéo đứt cả tay. Rõ khổ!

Một lát sau, cái Hoa liếng thoắng lên lầu gặp bà. Qua miêu tả của cô ấy thì người phụ nữ lúc nãy, hao hao giống cô phát thanh viên chương trình giải trí trên đài truyền hình. Cô ấy có nét đẹp Á đông kín đáo, nền nã. Song cử chỉ chiều nay lại rất tình tứ với ông chủ. Nghe thế, bà “hứ ” một tiếng rõ to rồi lầm bầm: 

– Chẳng lẽ ông tài ba đến thế hả? Cái chức kia, cái danh nọ cũng mua bằng tiền đấy, không phải bằng năng lực của ông đâu! Không lẽ, cũng bằng tiền, từ tiền. Thậm chí bằng rất rất nhiều tiền ông đã mua lại các thứ khác để trả thù con vợ già nầy. Hãy đợi đấy! 

Bà rít từng tiếng qua kẽ răng kêu keng két, nghe như cơn gió trái mùa bất khả dĩ quét qua đêm vậy!

Tầm giữa khuya ông rón rén đẩy cửa bước vào phòng bà. Chồng vào phòng ngủ với vợ là chuyện rất đổi bình thường, chưa nói hành động thêm phần lãng mạn, thi vị. Có điều, từ ngày mãn kinh đến giờ, bà ngủ riêng. Bởi, bà sợ đàn ông. Bởi, bà đã bếp lạnh tro tàn? Ồ không, bà vẫn còn đẵm đà, non nước đấy chứ! Bởi, lâu lâu thiếu hơi chồng, bà cảm thấy khó chịu, một hàm năng lượng cuối lò bừng lên, ửng đỏ. Bà, ở cái tuổi gần như bóng ngã chiều tàn, thì muôn nỗi đàn bà cơ hồ quẫy đạp, âu cũng là chuyện bình thường. Càng ngẫm nghĩ, bà càng tiêng tiếc, nên lần này “cố đấm ăn xôi”. Bà dụi mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời những vì sao đêm lác đác rơi.

Bà thức dậy sớm hơn mọi ngày. Vừa tủm tỉm cười, vừa lần tay lật cuốn sổ Theo dõi Khách đến xem. Vị khách thứ 99 là một thiếu nữ xinh đẹp. Trưởng phòng Tài chính vừa mới được bổ nhiệm. Quà tặng của vị khách này gồm 1 bó hoa hồng nhung, 1 chai rượu ngoại, 1 phong bì. Ghi chú: Khách ở lại chơi khá lâu, gần 2 tiếng đồng hồ!

Hôm qua, vị khách thứ 98. Một người bà con trong họ, ở dưới quê lên xin tiền về đưa chồng đi bệnh viện mổ dạ dày. Bù lại bác ấy có cho nhà ta một con gà trống thiến nặng 2kg. Ghi chú: Đời có qua, có lại thế mới vui!

Hôm kia vị khách thứ 97. Một ông phó phòng hành chánh can tội hủ hóa với cô cấp dưỡng, họp kiểm điểm nhiều lần vẫn không nhận lỗi, còn đổ thừa cho tay bảo vệ…

Hôm kìa vị khách thứ 96. Một tay kỷ sư kinh tế, trẻ người non dạ, phụ trách dự án có dấu hiệu tham ô. Nhưng sau đó họp chi bộ, đề nghị xem xét giúp đỡ, ban giám đốc cân nhắc xử lý nội bộ…  

Cái Hoa lại hớt hải chạy lên đưa cho bà tấm thiệp hồng, gắn trong bó hồng nhung của người khách hôm qua, nội dung: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 anh yêu! Bà giật mình, bật điện thoại lên xem lại ngày sinh của chồng, đúng y như lời chúc của vị khách này. Sao bà lại vô tâm, quên bén đi như thế hả? À, nguyên nhân của mọi nguyên nhân nằm ở đây đây! Cũng may, đêm qua bà cho ông động phòng, cho ông cơ hội mây mưa, còn vượt mức thời gian nữa tác nghiệp. Bù lại, bà cứ như phụ nữ lần đầu tiên nhóm bếp, chổng chồng mông lên lửa thổi phà phà. Khói cuộn kệ khói, tro bay mặc tro! 

Nắng mai cũng vừa kịp mắc qua song cửa, từng sợi mỏng tưng, trong suốt. Bà sờ tay lên cuốn sổ Theo dõi Khách đến, nhưng không dám nhìn vào bên trong, mắt cứ  phóng ra ngoài miền xa thẳm. Ở đó, những làn mây trắng vô tư bồng bềnh phiêu lãng; những cánh chim trời tự do, thung thăng sải cánh. Bà không dám nhìn vào bên trong. Biết đâu, người khách hôm qua, hôm kia và nhiều hôm trước trước nữa, cũng đang giương đôi mắt đèn tròn, bí ẩn nhìn lại bà. Bà sợ, nỗi sợ vu vơ!

Có tiếng chân, bà quay lại thì ông đã đẩy cửa bước vào phòng. Bất giác, ông ông chầm lấy bà, nhưng nơi túi áo cợm lên một vật cưng cứng, bà khẽ đẩy ông ra, thò tay vào đó lấy ra một chiếc hộp, run run mở xem. Ồ, bên trong đựng một chiếc nhẫn Kim Cương lấp lánh, đính những 8 hạt. Dường như nó đang hân hoan nhìn bà, ngấm ngầm tôn vinh vẻ đẹp xế chiều. Bà chưa hết ngạc nhiên, thì ông thò tay vào chiếc túi còn lại móc ra 1 tấm giấy màu vàng cam, ghi đúng 35 cả số lẫn chữ, rất nén nót: 

– Anh yêu, em xin trả chiếc nhẫn trị giá 20 triệu này lại cho anh, để anh tặng cho bà xã. Bởi, em không xứng đáng sở hữu nó. Vĩnh biệt anh. Em Cẩm Nhung!

Bà buông ông ra. Lạ thay, bà càng buông, ông càng ôm chặt. Họ như đôi tình nhân mới yêu nồng nàn, cuốn quýt. Bất ngờ, vị khách thứ 100 bấm chuông. Cái Hoa lật đật chạy lên lầu, tuy nhiên, cô chỉ kịp nghe, đại loại:

– Anh xin lỗi em, ngàn lẫn xin lỗi em! 

– Thế, còn khách, ông không tiếp à?

– Không, mời họ về. Em là người khách cuối cùng của anh!

Đến lượt cái Hoa vừa ngạc nhiên, vừa lững thững bước xuống cầu thang tiễn khách bằng cái giọng rất chi nhà quê:

– Mời bác về cho, ông cháu mắc đấm lưng cho bà cháu. Trông họ vui lắm ạ!

Hoa ơi, lần đầu tiên kể từ ngày ông bà lấy nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ đấm lưng đấy. Không vui mới lạ!

Sài Gòn, 4.2018

Bình Địa Mộc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *